rồi. Tuy trong giấc mơ có rất nhiều những nỗi sợ hãi không thể
nhớ rõ được nhưng cuối cùng chúng cũng không khiến tôi phải giật
mình tỉnh giấc. Mãi đến khi có tiếng kêu rất to vang lên.
Sau khi bị tiếng kêu đánh thức, tôi lập tức ngồi dậy trên giường.
Bầu trời sáng trắng ngoài cửa sổ khiến nỗi sợ hãi của tôi tăng lên.
Đặng Mai và Tiết Luyến cũng giật mình tỉnh giấc cùng lúc đó,
chúng tôi nhìn nhau. Nỗi hoảng loạn trong tim bắt đầu lan rộng
không hạn độ. Trong cái đầu hoảng loạn đã tái hiện lại lần tranh
luận gay gắt với Trương Phượng hôm trước, tôi cầm lấy chiếc áo
khoác và xông ra ngoài phòng ngủ.
Tôi một hơi xông ra ngoài kí túc, nhìn vào đám người đang tụ tập
đông dần, tôi lập tức sải chân chạy đến chỗ nhiều người vây quanh
nhất. Tôi khó nhọc đẩy đám người đang vây thành cụm, và sau cùng
tôi đã hiểu được nguyên nhân mình thấy bất an khi tỉnh giấc là do
đâu.
Nhìn thấy khuôn mặt màu xanh xám, đôi mắt để lộ máu đỏ của
người con gái và cả một vũng máu tươi lớn đang đọng lại trên đất,
hai chân tôi run lên. Tôi quỳ “bịch” xuống một tiếng:
- Tiểu Phượng!
Nước mắt không ngừng chảy ra, làm ướt hết đôi má, làm lạnh
tâm hồn tôi…
Xác của Trương Phượng được cảnh sát đưa đi rất nhanh, truyền
thuyết về tiên đĩa lại càng nóng hổi hơn trong trường học. Những
sinh viên mới vào ở trong nhà kí túc cũ đều cảm thấy lo sợ không
yên. Mọi người không ngừng đưa ra kháng nghị với trường học rằng,
khi nào kí túc mới xây xong mọi người muốn chuyển tới đó ngay.