- Tiểu Mai, đủ rồi, đừng hát nữa…
Sáng nay khi về tới phòng ngủ, tôi đã thấy cô ấy ngồi một
mình trên giường Tiểu Phượng, mồm không ngừng hát thầm giai
điệu này. Tôi gọi lớn tên cô nhưng cô không đáp lại, chỉ không ngừng
nhắc lại hai chữ “tiên đĩa”. Giọng của Tiết Luyến nghèn nghẹn
khiến tôi không dám ngẩng đầu lên nữa. Trong con ngươi mờ mịt
của cô có đầy những tia máu, trên mặt đầy nỗi sợ hãi, tiếng nói có
kèm theo sự hối hận:
- Lẽ ra ngày hôm đó chúng ta không nên chơi tiên đĩa!
- Đủ rồi!
Tôi gào to lên trong khi vẫn đang ôm chặt đôi chân. Lúc này nếu
hỏi tôi có tin vào quỷ thần nữa hay không, tôi vẫn không thể trả lời.
Tuy nhiên tôi biết rằng tiên đĩa đã nhập vào trong xương tủy của
mình, biến thành nỗi sợ hãi nơi sâu nhất trong tim. Chỉ cần nhắc
tới tiên đĩa, tôi liền run lên, đầu đau như bị kim chích.
Tiết Luyến ôm lấy Đặng Mai không còn mở miệng nữa. Trong
đám người truyền ra một tiếng nói:
- Trời ơi, Tiểu Mai thật đáng thương. Tối qua nếu tớ ngăn không
cho cô ấy lên gác lấy thuốc thì chuyện này sẽ không thể xảy ra.
Nghe thấy lời nói của người đó, nhìn thấy khuôn mặt xanh xao
của Đặng Mai, trong lòng tôi phút chốc đã đầy lửa hận. Không biết
sức lực từ đâu truyền đến khiến tôi có thể đứng ngay dậy. Tôi nhìn
về phía người đã phát ngôn và nghiến răng nói ra:
- Tối qua cô ấy không quay lại, tại sao cậu không đến phòng
475 tìm cô ấy?
- Mình… mình… mình… mình sợ! - Cô ấy cúi đầu.