- Ăn một quả táo đi! Tớ giúp cậu gọt vỏ - Tiết Luyến cầm quả
táo vừa đỏ vừa to đưa đi đưa lại trước mặt tôi.
Cuộc chuyện trò bỗng nhiên nâng con tim đang căng chặt của tôi
lên một cảnh giới khác. Rất mừng là lúc này tôi chưa điên, Tiết
Luyến cũng còn đang sống. Tôi ngồi dậy, ôm lấy cổ Tiết Luyến.
“Oa!” - nước mắt như chảy ra như cơn hồng thủy làm đê vỡ.
- Tiểu Phỉ, không sao rồi, tất cả đã kết thúc rồi - Tiết Luyến
vỗ vai tôi an ủi.
- Tiết Luyến hứa với mình đi, dù chuyện gì xảy ra cũng không
được để mình lại một mình. Hứa với mình không được bỏ mình đi
như Tiểu Phương và Tiểu Mai.
Tôi ôm Tiết Luyến càng chặt hơn. Tuy bốn người trong phòng
tôi mới ở với nhau chưa đầy một tháng song tình cảm bạn bè lại
không thể bị quên lãng và xóa mờ. Cái mỏng manh của cuộc sống,
tôi không thể biết mình có thể chịu đựng một lần ly biệt nữa hay
không.
- Không đâu, không đâu - Tiết Luyến ôm lại tôi. Giọng nói nhẹ
nhàng, hiền hòa của cô khiến tôi cảm thấy yên tâm vô cùng.
Nước mắt chảy ra không ngừng. Không biết được bao lâu sau,
tôi bắt đầu cảm thấy con ngươi mình khô ráp, không thể chảy ra
nước mắt được nữa. Đầu đặt trên vai Tiết Luyến, tôi nghĩ lại quá
khứ mà như đang ở thế giới khác. Những phiền muộn mà quãng
thời gian vừa qua vây hãm và quấy nhiễu tôi đều đã bị đóng chặt
nơi sâu thẳm trong tâm hồn. Tôi có cảm giác như đang được sống
lại, tôi nghĩ cùng với dòng chảy của thời gian, tôi sẽ dần quên đi
những khổ đau vừa xảy ra.