Lúc này đầu tôi lại bùng cháy, hai tay hai chân đều không thể
khống chế được nữa. Bất giác tôi bóp cổ cô ta và gào lên rằng:
- Lẽ nào Tiểu Mai không biết sợ? Một mình cô ấy lên lấy
thuốc mà không biết sợ? Cậu… cậu… Tại sao cậu lại nhẫn tâm để cô
ấy đi một mình lên gác…
- Tiểu Phỉ buông tay ra!
Tiết Luyến nói xen vào. Lúc này trong mắt tôi chỉ có khuôn
mặt sắp đỏ lên của người đối diện. Tôi cảm giác chỉ có thế tôi mới
có thể thả lỏng được sợi cơ tim sắp đứt ra của mình. Không để ý tới
việc người ta đang cố hết sức để gõ đôi tay tôi ra, lực trong tay tôi
vẫn không ngừng tăng mạnh lên.
- Tiểu Phỉ, Tiểu Phỉ, tiên đĩa, tiên đĩa…
Tiếng thầm thì của Đặng Mai như một dòng nước lạnh dội
xuống từ đỉnh đầu tôi, trong phút chốc trước mắt tôi là một màu
đỏ máu.
Khi tỉnh lại, tôi đang nằm trên giường bệnh trong bệnh viện. Mở
to đôi mắt nhìn chằm chằm vào trần nhà, cả người tôi bỗng
nhiên cảm thấy rất mệt, rất mệt…
- Tiểu Phỉ! Cuối cùng cậu đã tỉnh. Muốn ăn gì không? - Tiết
Luyến với nụ cười lo lắng nhảy vào trong con ngươi tôi.
Tôi lắc lắc cái đầu. Trương Phượng chết rồi, Đặng Mai điên
rồi, nhưng tôi và Tiết Luyến lại được tiếp tục sống. Sau này sẽ
thế nào, cả câu chuyện có phải là do lời nguyền của tiên đĩa không,
hay là do mối hận thù không cam tâm của Tiểu Tuyết… Chúng tôi
chẳng ai biết lý do, cũng không có hơi sức để truy tìm sự việc trong
đó.