VI
Chúng tôi không thể về phòng được thuận lợi, giữa đường đi
chúng tôi đã bị cảnh sát chặn lại. Tôi là người đầu tiên phát hiện ra
xác chết, là người tình nghi đầu tiên, cũng là một nhân chứng bắt
buộc phải ghi lại khẩu cung.
Lúc đó đầu tôi như một hộp hồ dán vậy. Bao nhiêu câu hỏi cảnh
sát đặt ra, cho dù có hay không thể trả lời, tôi cũng đều đã trả lời.
Còn về tôi đã nói những gì, sau lúc đó tôi hoàn toàn không hay biết.
Sau này tôi khi dần tỉnh lại mới biết được rằng người mà tôi
nhìn thấy không phải là người chết duy nhất. Ngày hôm đó, phòng
475 đã chết đi ba người. Ba người đó là ba người quay lại trường để
tham gia ngày lễ kỉ niệm, cũng là bạn cùng phòng với Tiểu Tuyết
mười năm về trước.
Cái chết của ba người họ đã đẩy truyền thuyết về tiên đĩa lên
tới đỉnh điểm. Lễ kỉ niệm một trăm năm của trường chưa vui mà đã
phải giã đám, con tim của tất cả những người trong trường đều run
lên. Phía trường học không thể trốn tránh được nữa. Để kể được hết
chuyện với mọi người, họ đã lập tức liên kết với phía công an, kết
hợp cái chết của Tiểu Tuyết năm đó với cái chết của Trương
Phượng, việc Đặng Mai bị điên, cùng với cái chết của ba người bạn
cùng trường để điều tra toàn bộ.
Tuy nhiên, cho dù trường học có lên tiếng thế nào thì tất các
những vụ tử vong đều là do mưu sát có tính toán từ lâu. Nhưng dưới
tiền đề còn chưa phát hiện ra hung thủ, phía trong, ngoài trường
học đều bàn tán về câu chuyện tiên đĩa khóc ra máu một cách sôi
nổi. Mọi người không tìm thấy tiên đĩa, tự nhiên sẽ tập trung sự chú