- Những ngày qua em đã rất sợ đúng không?
- Người chết là người chết, tiên đĩa là tiên đĩa.
Tôi cúi đầu nhìn lá cây dưới mặt đất. Đối mặt với cái chết
nhiều rồi mới phát hiện ra con người giống như những chiếc lá
khô yếu đuối trên mặt đất, lại rất dễ lụi tàn. Sau khi quen thuộc
với cái chết thì nói không còn đáng sợ nữa.
- Không sợ tiên đĩa lần sau sẽ tìm tới mình? - Giọng nói mềm
mỏng của thầy đã có chút lạc điệu.
Sợ? Thì đã làm sao? Nếu thật sự có sự tồn tại của quỷ, tôi tin sợ
chẳng giải quyết được vấn đề gì. Tôi không ngẩng đầu mà đáp:
- Đây không phải là lời một chủ nhiệm phòng hành chính giáo dục
nên nói!
- Rời khỏi đây đi! Tất cả sẽ tốt thôi - Giọng nói êm đềm của
thầy đã gõ mạnh vào tim tôi.
Tôi đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong tiềm thức tôi dường như đã
tỉnh ngộ, nhưng lại rơi ngay vào trạng thái mơ hồ:
- Thầy… thầy… thầy biết những gì? Tiểu Tuyết là bạn học của
thầy, người chết cũng là bạn học của thầy. Tiên đĩa rốt cuộc là
thế nào? Tại sao lại cướp đi những người bạn của em? - Tôi gào to
lên.
- Họ đều là bạn của tôi, đều từng là bạn tốt của tôi. Kỉ niệm
trường lần này là do tôi cố gắng mời họ đến đây. Mười năm rồi,
cuối cùng họ cũng quay trở lại. Nhưng… tất cả đều là ý trời.
Dương Lão ngẩng đầu lên, mái tóc đen ngắn của thầy lóe lên
ánh sáng chói mắt, ánh mắt đau đớn để lộ rõ sự thương xót nơi sâu