- A! - Tôi hét lên kinh hoàng, chạy một mạch ra khỏi rừng. Tôi
không muốn nhìn lại bọn họ, không muốn nhìn thấy máu nữa, tôi
không muốn chết, tôi phải rời khỏi, rời khỏi…
- Cậu thật sự muốn rời khỏi đây? - Mắt Tiết Luyến chứa đầy
bịn rịn.
- ừ, mai bố mẹ sẽ đến trường giúp mình làm thủ tục tạm ngừng
học.
Tôi không muốn bị tiên đĩa làm phiền, không muốn lại phải
nhìn thấy máu. Tôi nghĩ sau khi chứng kiến nhiều cái chết trong
một khoảng thời gian ngắn như vậy, tâm lý của tôi đã có vấn đề từ
lâu rồi, tôi cần có bác sĩ, cũng cần có người thân.
- Mình… mình… không nỡ xa cậu - Đôi mắt sáng của Tiết
Luyến ngay lập tức nhuốm màu nước.
- Có thể sau khi bão táp đã qua, mình sẽ quay trở lại. Dù sao cũng
chỉ là làm thủ tục tạm ngừng học chứ không phải là thôi hẳn học. Tiết
Luyến, cậu không rời khỏi đây à? Bố mẹ cậu không lo lắng sao?
Tôi lặng lẽ nhìn cô ấy. Tuy sống với nhau không lâu nhưng
chúng tôi đã cùng nhau trải qua quá nhiều sự kiện. Nếu không phải
có sự điềm tĩnh của cô ấy hết lần này đến lần khác kéo tôi lên
từ dưới địa ngục, tôi nghĩ mình đã phải tự sát hoặc điên từ lâu và lúc
này chắc chắn tôi không thể đứng một cách bình tĩnh để nói chuyện
với cô ở nơi đây. Khoảng thời gian này, tôi thật sự vui mừng vì có cô
bầu bạn.
- Tớ? Tớ có thể đi được đâu?
Cô ấy cười miễn cưỡng, rất chua chát: