- Bố và chị tớ đã chết từ lâu, mẹ tớ còn chẳng chăm sóc nổi cho
bản thân thì làm gì có sức mà quản tớ. Tớ chỉ có thể ở lại đây thôi.
- Xin… xin lỗi. Tớ không ngờ lại chạm vào vết thương của cậu.
Tôi chưa bao giờ biết gia đình của Tiết Luyến lại không hề
hạnh phúc, cũng chẳng biết an ủi cô ấy thế nào, chỉ có thể tiến
lên phía trước nắm lấy đôi tay hơi lạnh của cô.
- Không có gì, đó chỉ là một sự thật.
Tiết Luyến cúi đầu một lúc, sau đó ngẩng lên nhìn tôi với vẻ lo
lắng:
- Có phải cậu lại nghe thấy một số tin đồn xấu không? Cậu sợ
người tiếp theo bị tiên đĩa sát hại sẽ là mình?
- Không phải, thật sự không phải.
Tôi đột nhiên phát hiện ra mình không còn sợ sệt hai chữ “tiên
đĩa” nữa. Vỗ lên tay của Tiết Luyến, tôi nói chậm chạp:
- Mình chỉ không muốn đối mặt với những lời đơm đặt, không
muốn bố mẹ lo lắng, cũng không thể coi thường vết thương mà
Tiểu Phượng và Tiểu Mai để lại trong lòng mình… Cậu biết không,
Tiểu Phượng và Tiểu Mai là bạn của chúng ta, chúng ta bằng tuổi
nhau, chúng ta đều đặt rất nhiều những hoài bão vào tương lai.
Nhưng bọn họ không hiểu sao lại chết và điên hết. Có lúc mình cảm
giác như người chết, người điên ấy chính là mình. Trong lòng mình
thực sự khó chịu, rất khó chịu.
Cúi đầu xuống, tôi nhìn thấy nước mắt trong suốt của mình
từng giọt từng giọt rơi trên bàn tay tôi và Tiết Luyến. Đau xót từ
trước tới nay cuối cùng đã tìm được nơi an toàn để trút bỏ.