Tiết Luyến bước lên một bước, ôm chặt lấy tôi, nước mắt chảy
càng nhiều.
- Tiết Luyến, mình cũng sẽ không bao giờ quên cậu. Không bao
giờ quên Tiểu Phượng và Tiểu Mai. Cho dù đi đến đâu, các cậu cũng
đều ở trong tim mình.
Bị cô ấy làm cho cảm động, tôi ôm cô ấy và cũng khóc lên:
- Không cần, chỉ cần tớ nhớ đến cậu là được rồi. Cậu phải
quên bọn tớ đi, quên đi tất cả những gì từ khi bước vào trường học
đi. Hu… hu… hu…
Tiết Luyến khóc rất thương tâm, tiếng khóc nhỏ khàn đó
khiến người ta sốt ruột.