VII
Khi tôi thu xếp hành lý thì tất cả những gì từng trải qua trong
trường đại học một lần nữa tái hiện lại trong đầu tôi. Rời xa như
thế này, tôi cảm thấy rất tiếc, rất bất an.
"Tớ luôn tin rằng thế gian này tuyệt đối không có ma, kể cả có
thì cũng là người đang giả ma!" “Tối nay mình định sau khi tắt đèn
xong sẽ đi nhẹ nhàng lên sân thượng xem thực hư thế nào. Cậu có
hứng đi bắt ma cùng mình không?”
Tiếng của Trương Phượng lại vọng về bên tai, tôi nghĩ đó chính
là nỗi tiếc nuối của mình. Đêm đó tôi đã không ngăn bước chân đi
bắt ma của cô ấy, cũng không đồng ý đi bắt ma cùng cô ấy.
“Quay về đi! Quên hết tất cả! Tiên đĩa vĩnh viễn sẽ không tìm
tới em”.
Một Dương Lão chín chắn lại có thể nói ra lời ma quỷ hoang
đường như vậy. Thầy ấy đã từng trải qua mười năm trước, là người
chứng kiến câu chuyện tiên đĩa sau mười năm.
Nếu thật sự có ma quỷ thì tại sao người đầu tiên mà tiên đĩa
giết không phải là thầy ấy? Nếu không có ma quỷ thì tôi tin
rằng thấy ấy và tên giết người chắc chắn sẽ có quan hệ với
nhau, nếu không thầy ấy sẽ không vào rừng để tìm tôi… Tuy
nhiên, tại sao thầy ấy lại giết học sinh của mình chứ? Kí túc nữ từ
trước vẫn nghiêm cấm rất ngặt nam giới vào mà, thầy giáo cũng
không là ngoại lệ. Nếu là hung thủ, thầy ấy làm sao vào được kí túc
lúc nửa đêm canh ba cơ chứ?...