- Đốt đi nỗi sợ hãi sâu thẳm nhất của cậu.
Tiết Luyến vứt chiếc váy trắng vào trong đống lửa. Ngọn lửa
rừng rực đã nuốt trọn chiếc váy rất nhanh.
- Nói cho tôi biết, cô không phải là Tiểu Luyến, cô là tiên đĩa, cô
là Tiểu Tuyết.
Tinh thần đấu tranh rất khó khăn và rõ ràng, kết quả đã
không như tôi mong đợi.
- Cô nhất định là tiên đĩa, cô muốn đóng giả thành Tiểu Tuyết
để dọa tôi, hãy lộ bộ mặt thật của cô ra, lộ bộ mặt thật của cô ra. Tôi sẽ
không sợ cô, quyết không sợ cô đâu!
- Đừng ngốc nữa, từ đầu tới cuối đều không có quỷ thần gì
hết. Mười năm trước tiên đĩa là do bầy lũ ác độc vì muốn thoát
khỏi tội danh đã tạo ra những lời dối trá đó. Mười năm sau, tiên đĩa
chỉ là lời nói dối trá mà tớ dùng để báo thù.
Nụ cười của Tiết Luyến tự nhiên trở nên lạnh lẽo.
Lời nói sắc nhọn đã khiến tôi một lần nữa phải suy nghĩ. Trước
ngày Trương Phượng chết một hôm, cô ấy đã nói một câu còn chưa
nói hết. Cô ấy nói cô ấy nghi ngờ… Đằng sau chữ nghi ngờ cô ấy
không nói nữa và quay người bỏ đi vì Tiết Luyến đã xuất hiện
đúng lúc ấy. Lúc này nghĩ lại thì ra, Trương Phượng sớm đã có nghi
ngờ với Tiết Luyến rồi, thế mà tôi lại luôn dựa vào Tiết Luyến,
đến nỗi chưa bao giờ tôi liên hệ tiên đĩa và Tiết Luyến lại với nhau.
“Rốt cuộc là thế nào, rốt cuộc là thế nào?” Cái bóng trắng
lần đầu tiên tôi nhìn thấy, Tiết Luyến đang ở bên cạnh tôi; cái
đêm Trương Phượng chết, tôi và Tiết Luyến cùng ở trong phòng
ngủ; cái đêm Đặng Mai bị điên, Tiết Luyến ở một phòng ngủ khác…