Đột nhiên tôi cảm thấy rằng, dù có tiên đĩa hay không, tôi cũng
đều nên đến kí túc cũ một lần. Nếu thật có tiên đĩa tác quái, tôi
và Tiết Luyến chẳng ai thoát được cả. Nếu đúng như Trương
Phượng đã nói, đêm nay tôi nhất định phải đi bắt con “quỷ” đó, cho
dù là tiên đĩa, hay Dương Lão, tôi cũng đều buộc bọn họ phải nợ
máu trả máu.
Sau khi đã quyết định thế, tôi viết một bức thư đặt trộm dưới
gối Tiết Luyến, sau đó đi chợ mua một con dao bổ dưa rất dài.
Bước vào đêm, tôi ôm một tâm trạng phức tạp đi về phía khu kí túc
cũ.
Kí túc cũ dưới ánh đèn đường trông thật âm u, giống như một con
ác quỷ có thể nuốt chửng linh hồn của con người. Đứng trước kí túc,
tôi nhìn quanh cho rằng mình không có dũng khí để bước tiếp một
lần nữa vào bên trong. Nhưng khi tôi bước một bước đầu tiên mới
phát hiện lúc này tim mình thật tĩnh lặng, tất cả mọi thứ đều không
còn quan trọng nữa.
Bước trên con đường đen tối, tôi cảm giác mình đang bước trên
bậc thềm lên thiên đường. Tôi bước chậm chạp, trong đầu một
khoảng trống trơn. Vào lúc bước lên sân thượng, tôi nhìn thấy một
đống lửa sáng, nhìn thấy một thân hình quen thuộc, trong tay cầm
cái váy áo liền màu trắng, đứng lặng lẽ bên đống lửa.
Tôi không tin vào mắt mình, bước vội về phía trước. Khi nhìn rõ
mặt của người đó, tôi đờ người ra.
- Tiểu Phỉ! - Người đó là Tiết Luyến, cô ấy nhìn tôi kinh ngạc.
- Cậu… cậu… cậu… cậu cầm váy trắng làm gì thế? - Ngây người
ra một lúc rất lâu, tôi cất giọng một cách khó khăn, lúc này tôi vẫn
không dám tin vào mắt mình.