ý lên đầu tôi và Tiết Luyến. Rốt cuộc chúng tôi vẫn chưa chết,
vẫn chưa điên.
Đối mặt với sự quấy nhiễu của các phương tiện truyền thông,
cảnh sát, bạn cùng học, giáo viên… Tiết Luyến đều cố sức một
mình chống đỡ, cố gắng không để bọn họ làm phiền tôi.
Một lần nữa đối mặt với người chết, nỗi phiền muộn lạ thường
bị khóa dưới đáy tim tôi đã được thoát ra một cách triệt để. Đầu tôi
bị đẩy đến bước không thể suy nghĩ thêm được nữa. Tôi thường một
mình tựa vào cửa sổ, nhìn đờ đẫn về phía khu kí túc cũ. Những nỗi
sợ hãi trước đây đã bị một thứ tình cảm không nói được ra thay thế.
Dường như người chết chỉ là người chết, tiên đĩa chẳng qua chỉ là
tiên đĩa.
- Tiểu Phỉ! - Buổi trưa sau khi tan học, tôi không muốn ăn mà
lang thang bên ngọn núi phía sau trường, cho đến khi có một giọng
nam hiền hòa gọi tôi lại.
Tôi hơi ngạc nhiên, quay đầu lại thì nhìn thấy Dương Lão với nụ
cười hiền dịu, trong tim tôi từ từ trào dâng từng sợi tơ ấm áp.
- Thầy Dương Lão!
Tôi trả lời hiền lành.
- Gần đây khổ cho em quá.
Thầy vẫn giữ một nụ cười thật thần thánh.
Tôi mở to mắt nhìn thầy một cách khó hiểu, trong lòng tràn
đầy sự nghi ngờ.
Má thầy lại thêm chút hồng, thầy ho khan hai tiếng để xóa đi
nỗi ngượng ngùng: