Tôi rút chiếc dao cắm phía sau lưng ra với tâm trạng buồn đau
phẫn nộ và chĩa thẳng về phía cô ấy:
- Tiểu Phượng và Tiểu Mai là bạn của chúng ta, cậu lại giết bọn
họ, lại nhẫn tâm giết bọn họ! Tiết Luyến, tim cậu làm bằng gì
vậy? Hôm nay để mình mổ cậu ra xem, xem quả tim đấy rốt cuộc là
cái gì!
- Đợi đã!
Tiết Luyến lùi lại một bước, môi nở nụ cười chua chát:
- Mình không đáng để cậu ra tay.
- Thế còn Tiểu Phượng và Tiểu Mai thì sao? Tiểu Phượng bị cậu
giết không oan chút nào, Tiểu Mai bị cậu ép điên không oan chút
nào. Tiết Luyến, cậu làm bao nhiêu chuyện xấu như thế, lẽ nào
lại không sợ oan hồn đòi mạng, không sợ mơ thấy ác mộng sao?
Đôi tay đang cầm con dao đột nhiên run rẩy. Tôi chỉ cảm thấy
toàn thân băng giá, lạnh tới mức không đủ sức để cầm dao nữa.