- Nếu cô ấy không điên, cậu sẽ giết người bịt miệng đúng
không!
Nước mắt tôi chảy ra.
- Hóa ra chị học khóa trên chính là đồng bọn của cậu. Hôm đó
chúng tớ chơi tiên đĩa, hoàn toàn là do âm mưu của các cậu.
- Muốn mọi người chơi tiên đĩa là kế hoạch của chúng tớ, tuy
nhiên chị khóa trên không phải là đồng bọn của tớ. Bọn tớ biết được
tính cách xốc nổi của cô ấy, cũng biết Tiểu Phượng không sợ quỷ
thần, Tiểu Mai nhát gan và cậu thì ngay thẳng. Do vậy trong số tất
cả những sinh viên mới đến, chúng tớ đã chọn các cậu làm bạn cùng
phòng của tớ, bọn tớ cùng vào phòng 475 và bắt đầu truyền
thuyết.
Chúng tớ sớm đã biết chị khóa trên sẽ không giữ được miệng,
đem kể cho bọn cậu về điều cấm kị mười năm trước. Theo như
tính cách của cậu và Tiểu Phượng, các cậu sẽ không kìm nổi mê hoặc
của tiên đĩa.
Như thế, tin đồn về tiên đĩa tự nhiên một lần nữa được bàn
tán rộng rãi trong trường. Chỉ có điều mình không nghĩ tới là Tiểu
Phượng lại nghi ngờ, lại lên sân thượng bắt quỷ… - Giọng nói của
Tiết Luyến rất chậm, rất mỏng. Dường như tất cả mọi chuyện
đều chỉ là một bộ phim, cô ấy chỉ là người kể lại cho tôi nghe nội
dung bộ phim đó mà thôi.
Tôi không thể liên hệ được giữa Tiết Luyến trong trí nhớ của tôi
và Tiết Luyến lúc này. Đột nhiên tôi cảm thấy cô ấy còn độc ác
hơn hàng trăm hàng ngàn lần so với những kẻ ăn không ngồi rồi
chỉ trỏ đằng sau tôi, chỉ biết đứng xem chuyện cười. Trong đầu tôi
như bị người ta cắm vào một chiếc kim dài, đau đớn khôn tả.