Xe đi lại không ngớt bên người cô, tiếng xe lúc lên lúc xuống.
Sóng âm không ngừng lên cao, giống như đang sắp phá vỡ giới hạn
vậy. Tiểu Phỉ lênh đênh như đang kiệt sức. Cô không nghe rõ tất cả
những huyên náo, bên tai chỉ vọng lại duy nhất một âm thanh, đó là
tiếng đĩa sứ va đập.
- Tiên đĩa sắp đến rồi! Thời gian của cô ấy sắp hết!
- Không! Tôi còn một chuyện quan trọng chưa làm, hãy cho tôi
thêm một khoảng thời gian nữa!
Tiểu Phỉ giơ cánh tay đang tê liệt của mình lên, gắng hết sức lấy
chiếc điện thoại từ trong túi áo ra. Giây phút cuối cùng, cô đã gọi
cho một số điện thoại quen thuộc, số của Hứa Thiên Cát!
- Tiểu Phỉ? - đầu bên kia điện thoại truyền đến giọng của Hứa
Thiên Cát, nước mắt Tiểu Phỉ tuôn ra rất nhiều.
- Không được nhận… tuyệt đối không được nhận…
- Không được nhận gì? Ai ăn hiếp em à? - Hứa Thiên Cát nghe ra
Tiểu Phỉ đang khóc. Anh có chút lo lắng, hỏi thật gấp.
Trong chốc lát, một tiếng phanh sắc nhọn truyền tới, Hứa
Thiên Cát đờ đẫn người, sau đó là tiếng va đập rất mạnh. Sức mạnh
của nó, khiến anh dù được cách bởi chiếc điện thoại di động cũng bị
chấn động mạnh.
Tút tút tút…
Di động của Tiểu Phỉ đã tắt rồi! Hứa Thiên Cát dường như có thể
tưởng tượng ra một cách hoàn chỉnh toàn bộ sự việc khiến anh bị
kinh động vài giây trước. Thậm chí anh có thể cảm nhận được nỗi đau
xé tim khi máu tươi và óc của bạn gái mình bắn ra.