- Không, anh Dương Quang chẳng làm gì sai. Anh ấy yêu chị
mình không sai, trả thù cho chị cũng không sai. Mình không sai, họ
đã giết chị mình, mình bắt họ phải nợ máu trả máu cũng không sai.
Sai là ở chỗ mình đã giết Tiểu Phượng, dọa điên Tiểu Mai. Tất cả
chẳng liên quan gì tới anh Dương Quang. Anh ấy là người tốt, là
một người rất tốt!
Giọng nói của Tiết Luyến lên cao, ánh mắt sắc nhọn như dao.
Cô ấy quay người lại nhìn xuống dưới tòa nhà:
- Đến rồi, cuối cùng họ cũng đến rồi.
- Ai đến?
Tim tôi căng thẳng không rõ nguyên nhân, tôi rất sợ nhưng lại
không biết mình đang lo sợ cái gì.
- Cảnh sát đây, đồng bọn của cô sợ tội đã tự sát rồi, cô đã bị bao
vây…
Rất nhanh một đám cảnh sát cầm súng giơ cao hướng về phía
Tiết Luyến.
Tôi bắt đầu cảm thấy khó chịu, dường như người đối chọi với
cảnh sát chính là tôi vậy. Tôi nhìn Tiết Luyến cầu xin:
- Tiểu Luyến đầu thú đi!
- Anh Dương Quang đã chết rồi… Anh ấy ngốc quá, ngốc
quá.
Tiết Luyến lắc lắc đầu, dàn dụa nước mắt. Lúc này tôi mới
biết, hóa ra cô ấy thích thầy Dương Quang, có lẽ không hẳn như
lời cô ấy nói, trả thù cho chị không tiếc một cái giá nào. Có lẽ cô ấy