Ban đầu tất cả đều được tiến hành một cách thuận lợi, nhưng
mình không nghĩ được rằng Tiểu Phượng sẽ đi bắt quỷ, không ngờ
rằng cô ấy muốn công khai kế hoạch của mình. Không được, bất
cứ một người nào cũng không thể ngăn được mình trả thù…
- Để việc trả thù của cậu được tiến hành thuận lợi, cậu đã hại cả
Tiểu Phượng và Tiểu Mai. Tại sao cậu lại như vậy, để trả thù mà cậu
làm tổn thương tới những người vô tội. Cậu nói ông trời bất công,
theo như nhân quả báo ứng mà cậu nói thì sau này, người nhà của
Tiểu Phượng và Tiểu Mai sẽ đến báo thù với cậu? Tiết Luyến, tại
sao lại thế?
Tôi khóc mãi không thôi. Tuy cô ấy có lý do của mình, nhưng
rốt cuộc tôi cũng không thể vì thế mà tán đồng những gì cô ấy đã
làm, không thể tha thứ cho những bất hạnh mà cô ấy mang đến
cho Tiểu Phượng và Tiểu Mai.
- Mình sẽ bồi thường cho họ, mình sẽ chịu trách nhiệm với những
gì mình đã làm. Mình biết mình có lỗi với bọn họ, nhưng mình cũng
không hối hận khi trả thù cho chị. Cho dù mọi việc có lặp lại, mình
cũng vẫn sẽ giết Tiểu Phượng. Mình phải trả thù cho chị, phải tuân
theo quy luật tuần hoàn nhân quả. Mượn tiên đĩa để giết hết tất
cả những hung thủ năm đó!
Tiết Luyến từ từ nở một nụ cười thật phức tạp, khiến tôi cảm
thấy tim đập chân run.
- Chịu trách nhiệm? Cậu dùng cái gì để chịu trách nhiệm? Đi đi,
nếu cậu còn có lương tâm, hãy đi chỉ ra tội lỗi của Dương Lão, đi
đầu thú, mình đưa cậu đi đầu thú!
Tôi bước lên trước vài bước, lúc này Tiết Luyến trong mắt tôi
giống như một cánh diều bay trong không gian, lúc nào cũng có thể
đứt dây.