nguyện từ bỏ tất cả, thậm chí bán đi cả linh hồn chỉ vì thầy Dương
Quang - người mà cô ấy ngưỡng mộ từ bé…
Tôi nhìn cô ấy một cách bất lực, cô ấy cúi đầu hát thầm bài
“Bằng hữu” và đi về phía tay vịn lan can. Đột nhiên cô ấy ngửng
đầu nhìn tôi:
- Tiểu Phỉ, cậu có hối hận vì đã làm bạn với mình không?
Tôi nhất thời kích động, nghĩ tới khuôn mặt cười điềm tĩnh của
cô, tôi trả lời một cách khẳng định:
- Không hối hận.
- Cám ơn.
Tiết Luyến lại nở nụ cười, một nụ cười trong sáng như thiên sứ
vậy.
- Cậu phải vui vẻ nhé! Nhất định phải vui vẻ! Mình phải đi cùng
Tiểu Phượng đây, cậu ấy chắc chắn sẽ cô đơn lắm…
- Không.
Giọng nói của tôi còn chưa kịp thoát ra thì cô ấy đã chuyển người
qua lan can và nhảy xuống dưới. Không quan tâm tới việc cảnh sát
đang ngăn cản, tôi xông lên phía trước, liệt người trước lan can. Mấy
người bạn mà tôi biết ở đại học, người thì chết, người thì điên, Tiết
Luyến, cậu bảo tớ làm sao vui vẻ cho được?...
Đọc xong câu chuyện của mình, áp lực cực lớn đã được xóa bỏ.
Tiểu Phỉ nằm một cách nặng nề xuống dưới đất. Một mùi sắt gỉ
xông vào mồm, cô quệt tay qua khóe môi, mu bàn tay cô lại là một
vùng màu đỏ thẫm. Khi không khí tấn công vào tới tim, cô đã nôn ra
một đống máu tươi.