Đối diện với bức thư rỗng, tôi nhanh chóng đánh vào một câu
rồi gửi đi. Nội dung là:
“Tôi vẫn muốn viết”.
Một câu ngắn gọn lại bao hàm rất nhiều ý nghĩa cần biểu đạt.
Bốn chữ đó thể hiện rằng tôi chấp nhận sự khiêu chiến của Tiểu
Thanh. Lúc này, tôi không thể không tin rằng, cô ấy có mối liên hệ
đằng sau tất cả những chuyện kì quái. Đằng trước còn chưa biết,
đằng sau lại là vách đá cheo leo. Hiện tại đã có người phải mất
mạng, tôi đoán rằng nếu không sớm làm rõ chân tướng sự việc,
phạm vi của nó sẽ mở rộng thêm một bước nữa.
Tôi không xem các trang web, cũng chẳng mở word ra để viết, vài
người chat đêm mời tôi nói chuyện cùng cũng đều bị từ chối. Tôi
vào nick “đừng sát lại” trong MSN, chỉ trực đợi câu trả lời của Tiểu
Thanh.
Vài giây sau, phía bên phải màn hình quả nhiên hiển thị, tôi nhận
được một bức E-mail!
Tôi mở rất nhanh bức thư, nội dung của nó lại khiến tôi hơi cau
mày lại. Một bức thư vô vị, một câu hỏi không hề lịch sự chút nào.
Trong bức thư đột nhiên viết một câu:
“Cậu mang thai bao giờ chưa?”
Mục quảng cáo nhỏ đâu đâu cũng thấy, ngay cả trên mạng cũng
không tránh khỏi móng vuốt của nó. Tôi nghĩ chỉ cần trả lời bức
thư, đối phương sẽ giới thiệu lại ngay phòng khám tư phá thai bí mật
mà nổi tiếng nhất Thượng Hải. Đang chuẩn bị cho bức thư vào
thùng rác thì tay của tôi bỗng run lên. Nó mở ra rất nhanh, không để
người ta kịp chú ý. Lúc này tôi nhìn lại, chỉ thấy trên cột người gửi có
hiện rất rõ tên của Tiểu Thanh.