Nụ cười của chị Lư sau khi nghe xong đoạn vừa rồi đã bị chặn lại.
Chị không nhìn tôi mà liếc sang chỗ khác nói:
- Xin lỗi, chị không biết.
Lời từ chối như trong dự đoán khiến tôi lo lắng, tôi nói:
- Chị Lư, em đang viết một bài phỏng vấn. Một người phụ nữ tên
Tiểu Thanh tự động liên lạc với em, cô ấy nói cô ấy chưa có chồng
mà đã có con. Cô ấy không biết bố đứa trẻ là ai, em nghi ngờ…
- Thôi đủ rồi!
Chị Lư cắt ngang lời tôi, hỏi rằng:
- Em viết truyện đi được không? Lại còn viết cả bài phỏng vấn
làm gì nữa chứ? Muốn làm nữ hiệp về tin tức à?
- Bây giờ không phải là lúc để hỏi xem em viết cái gì. Chị có biết
không, Học viện lại có một người chết, là Trương Na phòng 308!
Tôi nói có đôi chút kích động, nhìn thấy gương mặt chị Lư như là
khó tin, tôi ổn định lại tinh thần rồi nói tiếp:
- Chị Lư, chị từng là một quân nhân. Em biết chị không hề
muốn né tránh tất cả mọi chuyện. Thông báo cho các phương tiện
truyền thông về chuyện của năm năm trước, xóa bỏ căm phẫn giúp
người con gái đó, người làm những việc này sẽ là chị chứ?
Mắt của chị Lư mọng nước, chị lắc đầu nói rằng:
- Không có ích gì đâu, mối hận đó sâu lắm, không chỉ bắt
nguồn từ một mình cô ấy đâu…
Tôi đỡ đôi vai của chị Lư lên và hỏi: