- Cô ấy là ai?
Chị Lư nhìn tôi, hồi lâu không nói. Cuối cùng chỉ thở một hơi
dài, khẽ nói:
- Cô ấy là Từ Lệ Thanh, là bạn cùng học đại học năm thứ nhất
của chị. Bị cưỡng bức sau đó mang thai, rồi trường đuổi học. Sau khi
về quê không lâu, cô ấy bị một tai nạn ô tô cướp đi sinh mạng.
Từ lúc tôi xem đoạn DVD đó, xem tập ảnh của chị Lư xong thì cái
chết của Tiểu Thanh đã nằm trong dự đoán của tôi. Tôi muốn an
ủ
i chị Lư song chẳng tìm ra từ nào cả, không biết nên nói gì cả.
Đối diện với chiếc ghế ngồi có đặt một chiếc bàn trang điểm
kiểu cũ, một tấm gương thật to chiếu thẳng vào tôi. Tôi nhìn vào
chiếc gương, trong phút chốc, chén trà trong tay tôi đột nhiên rơi
xuống. Chỉ bởi vì trong gương xuất hiện một gương mặt kì lạ ngồi
ở
chỗ tôi, nhưng không phải là tôi. Cái ánh mắt căm hận, sầu não
đó rõ ràng là của Tiểu Thanh!
- Chị Lư… gương gương…
Tôi nói lung tung và chỉ tay vào chiếc bàn trang điểm mà gọi lớn.
Cùng lúc đó, tấm gương “rắc” một tiếng, từ phần giữa nứt ra một
khe hở, khảm sâu vào giá gương, giống như một nỗi hận thù không
hóa giải nổi.
Chị Lư nhìn vào gương, như đang nói chuyện với một người khác
trong không gian vậy:
- Lệ Thanh, nhìn thoáng hơn đi, mọi chuyện đều là quá khứ rồi.
Lần này chiếc gương vỡ luôn ra, giống như đang trả lời một
cách dứt khoát. Nhìn thấy cảnh này, chị Lư ứa nước mắt, khuyên tôi
rằng: