- Em đi về đi, cô ấy không bỏ qua chuyện đó đâu.
- Việc gì mà em đã quyết định làm, kể cả có thất bại em cũng
phải thử.
Câu nói đó tôi nói khi nắm bàn tay lại và nhìn vào những mảnh
thủy tinh vỡ trên nền nhà.
Nhìn thấy tôi kiên quyết như vậy, chị Lư đuổi tôi về. Tôi không
chịu bỏ qua mà đứng ở trong ngõ, hét lớn lên:
- Chị Lư, em không đi đâu, em ở dưới nhà đợi đến khi chị chịu
nói mới thôi.
Lúc trời nhá nhem tối thì có mưa. Để tránh lỡ chuyện với chị Lư,
tôi đã đưa cho một đứa trẻ một ít tiền, nhờ nó đi đến quầy ăn sẵn
mua hộ cho ít lương khô, còn mình vẫn tiếp tục đợi.
Cuối cùng, cửa sổ nhà chị Lư cũng đã mở ra, nhìn thấy tôi vẫn
đứng dưới cửa, chị quay người đi xuống dưới nhà.
- Vào đây đi, nếu em đã muốn đi sâu vào chuyện này thì chị
nghĩ Lệ Thanh cũng sẽ không để bụng việc em biết nhiều hơn.
Quay lại phòng của chị Lư, những mảnh vỡ trên mặt đất đã được
quét dọn sạch sẽ. Chị bảo tôi thay bộ quần áo ướt ra rồi nói:
- Ban đầu khi sự việc xảy ra, em cũng đã biết. Thực ra từ sau khi
bị cưỡng bức, cuộc sống của Lệ Thanh không hề tốt đẹp. Khoa xóa
bỏ chức vụ trong hội sinh viên của cô, tên cô trở thành một chủ đề
nóng. Cho dù là trong giảng đường, nhà ăn, phòng tắm đều có sinh
viên chỉ vào mặt cô ấy, thì thầm với nhau rằng, đó là Từ Tiểu
Thanh - người bị cưỡng dâm đấy.