sống. Cô đã không còn là người nữa, mà đã trở thành một con quỷ
sát nhân.
Xác đứa trẻ được phát hiện. Sau khi cơ quan công an vào nhập
cuộc, họ chỉ coi vụ này như một vụ vứt con bình thường. Những sinh
viên biết được chân tướng vụ việc đều được gọi lên khoa, tiến hành
đả thông tư tưởng, từ đó không ai nhắc tới vụ này nữa. Trong số đó
có cả chị Lư.
Từ Lệ Thanh viết rất nhiều thư cho chị Lư. Cô ấy nói rằng
mình mất ngủ cả đêm, vừa chợp mắt thì lại nghĩ tới đứa con đã
chết. Thằng bé người đầy máu, vẫn còn mang cuống rốn nhìn cô
ấy với ánh mắt căm hận. Nó còn trèo lên bú sữa của cô, hỏi rằng
tại sao lại vứt nó đi.
Thư trả lời lại của chị Lư đã không dập tắt được nỗi sợ hãi của Từ
Lệ Thanh. Cô ấy không thể sống ở Thượng Hải nữa, ở đây có quá
nhiều những kí ức làm cô sụp đổ. Từ Lệ Thanh quay về thôn nhỏ.
Việc đột ngột quay lại ấy cùng với tình trạng sức khỏe của cô đã
khiến người dân trong thôn nghi ngờ.
Việc quay về của cô ấy, cuối cùng cũng đã bị lộ. Người dân
trong thôn cười nhạo chế giễu cô, mấy thanh niên từng theo đuổi cô
đã không thấy bóng dáng. Từ Lệ Thanh lại viết thư cho chị Lư, nói
rằng bố cô bắt cô lấy một người đàn ông lười biếng. Vì rằng lúc
ấy trong thôn chỉ còn mỗi người ấy muốn loại phụ nữ không còn
sạch sẽ như cô.
- Chị chính thức biết Từ Lệ Thanh xảy ra chuyện là trước khi chị
nhập ngũ - Chị Lư khẽ nói - Lúc đó bọn chị lâu lắm rồi không viết
thư cho nhau. Trước khi chị vào bộ đội, chị đã đi đến quê cô ấy một
lần, mới phát hiện… - Chị Lư nghẹn ngào không nói nên lời.