V
Vài ngày sau, khi tôi và Tiểu Nhã đứng một lúc lâu bên cột mốc
phân giới ở đầu thôn - nơi đã xuất hiện trong tấm ảnh ấy, tôi ôm
lấy bờ vai của Tiểu Nhã, phát hiện ra cảnh tượng nơi đây giống với
tấm ảnh tới mức giật mình.
Những cái cây đó, những viên gạch đó, thậm chí là đường nét của
ánh sáng mặt trời đều không một chút khác biệt so với bức ảnh. Tất
cả như đứng yên lại đón chờ chúng tôi tới.
Bước vào trong thôn, tôi bảo Tiểu Nhã giở tờ giấy A4 có in bức
hình đó cho tôi, trong lòng suy nghĩ xem mình nên dò hỏi ai về tin
tức hai mẹ con họ. Không biết có phải do xem tiểu thuyết kinh dị
nhiều hay không mà trong lòng tôi nghĩ rằng, nếu đây là một bức
ả
nh khủng bố thì tôi không hi vọng việc chúng tôi xuất hiện lại đem
đến nỗi khủng hoảng cho những người trong thôn.
Tôi dẫn Tiểu Nhã vừa đi vừa dò hỏi và đã tìm được nhà của trưởng
thôn. Đây là một ngôi nhà gạch xanh ngói đỏ, rất sạch sẽ. Trên tường
của phòng chính còn treo ớt đỏ và ngô khô. ánh mặt trời trắng xanh
tỏa ra những ánh hào quang rất đẹp.
Cả nhà trưởng thôn đều ra đồng làm việc, chỉ có mình người mẹ
bảy mươi tuổi của ông ta ở lại trông nhà. Bà cụ già vô cùng hiếu
khách, coi chúng tôi như khách trong thôn vậy. Bà bưng ra rất
nhiều hoa quả để tiếp chúng tôi. Tôi nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng
mới lấy bức ảnh ra, đưa cho bà xem, dò hỏi bà có biết hai mẹ con
trong ảnh không.
Cụ già cầm lấy bức ảnh trong tay chúng tôi, nhíu mắt lại nhìn,
ngay sau đó phát ra một tiếng thở dài.