- Đây chẳng phải là Tú Lan và Tú Nhi sao? Trời ơi, hai người đến
tìm hai mẹ con họ à? Thật đáng tiếc, từ lâu đã không còn rồi, không
còn rồi.
- Không còn nữa? ý của bà là họ đã chết rồi?
- Ôi, chẳng chắc đâu, cũng có thể là trốn đi rồi.
Tiểu Nhã ngồi ở một góc, không nói câu nào. Nghe được câu
đấy, đột nhiên nói:
- Bà ơi, bà có thể kể chuyện về hai mẹ con họ cho bọn cháu nghe
có được không?
Bà cụ già cũng chẳng truy hỏi xem chúng tôi lấy đâu ra tấm ảnh
này, toàn bộ tâm trí bà như tập trung vào trong những hồi ức về
chuyện cũ.
- Tú Lan là một người con gái bạc mệnh. Người xưa có câu, trai sợ
chọn nhầm nghề, gái sợ gả nhầm chồng. Nỗi khổ của Tú Lan
kiếp này chính là không được gả cho một người đàn ông tốt. Cháu
nhìn cô ấy xem, trông rất xinh đấy. Năm ấy cũng chẳng hiểu sao
lại tối mắt vì người đó, cô ấy được gả cho Tiểu Tỏa Tử, nhà ở đầu
phía đông thôn. Tiểu Tỏa Tử chỉ được cái mẽ bên ngoài, tham ăn lười
làm, lại còn keo kiệt, không giống đàn ông một chút nào.
Khi Tú Lan vừa được gả đi, hắn ta đối xử với Tú Lan còn tạm
được. Ai mà biết được hơn một năm sau, Tú Lan sinh cho hắn một
đứa con gái tên là Tú Nhi thì hắn bắt đầu thấy ngứa mắt với Tú
Lan, cả ngày chỉ biết mắng chửi cô vì những chuyện nhỏ nhặt. Tú
Lan xinh đẹp nên trong lòng hắn cũng đề phòng. Chỉ cần Tú Lan
gặp mặt người con trai trong hay ngoài thôn thì lập tức hắn sẽ cho
rằng cô đã đong đưa với họ. Về đến nhà hắn chửi mắng thậm tệ
và đánh đập cô dã man. Vì Tú Lan chỉ sinh được con gái nên cô tự