Tôi nghe xong, có một chút gì đó căm hận vì không thể trách cứ
việc Từ Lệ Thanh bỏ đi đứa con, suy cho cùng cô ấy cũng đã chết
thảm, đã phải trả giá. Tôi kéo tay chị Lệ, nói:
- Em muốn được cùng chị đưa chuyện bất công của Từ Lệ Thanh
ra ánh sáng có được không?
Chị Lư rút tay ra, nói một cách bất lực:
- Chị đã làm những gì nên làm rồi.
Mối hận của Từ Lệ Thanh sâu như vậy, chị Lư có đưa ra quyết
định đó thì cũng là chuyện thường tình. Tôi không hề trách móc chị.