Cô Tú Lan đó sau khi điên, cả ngày chỉ lẩm bà lẩm bẩm, để tóc lòa
xòa lang thang khắp thôn. Cán bộ thôn đều kêu Tiểu Tỏa Tử phải
đưa cô ấy vào bệnh viện trong thành phố, thằng khốn Tiểu Tỏa
Tử ấy lại nói, vợ hắn có thể tự lo liệu được cuộc sống, cũng chẳng
được gọi là điên. Nếu điên thật thì đánh chết chứ không đưa vào
bệnh viện, người đấy không thể đi được.
Mọi người cũng chẳng muốn nói gì nữa. Không thể ngờ được
rằng chưa được mấy hôm sau, Tú Lan và Tú Nhi đã mất tích, nhà
của Tiểu Tỏa Tử cũng bị người ta đốt, tuy nhiên không thiêu cháy
được tên Tiểu Tỏa Tử đó. Mọi người đều đoán là, nói không chừng
Tú Lan giả điên, đi theo người đàn ông khác, đem theo cả Tú Nhi chạy
rồi. Dần dần, mọi người đều cho rằng suy luận đó là đúng. Cái
tên Tiểu Tỏa Tử cũng chẳng sống được trong thôn nữa, hắn đi vào
thành phố làm ăn mày luôn.
Nghe xong câu chuyện bà cụ kể, tôi sững sờ nhìn vào hai mẹ con
họ trong tấm ảnh. Ban đầu tôi cho rằng đằng sau nụ cười của hai
mẹ con họ là một câu chuyện li kì làm người ta kinh ngạc, ai ngờ lại là
thế này.
Buổi tối hôm đó, do không chạy kịp chuyến xe khách về thành
phố, tôi và Tiểu Nhã ở lại trong văn phòng của thôn. Đó là một căn
phòng bằng xi măng sơ sài, bốn mặt đều thông gió. Trong đêm
tối, gió thổi khiến người ta có cảm giác ớn lạnh xương sống.
Tiểu Nhã nằm trên chiếc giường phía bên phải tôi, trong đêm
giá lạnh em ngủ rất nhanh. Tôi nhắm chặt mắt lại, ép mình phải
ngủ ngay, nhưng do quá căng thẳng nên chẳng hề có ý niệm muốn
ngủ.
Những cảnh quay trong phim kinh dị đã xem trước đây giờ lại
nhảy ra từ nơi sâu thẳm nhất trong bộ não, không ngừng hiện ra