hiện ra Tiểu Nhã đã mặc xong quần áo, cô bé ngồi trên chiếc
giường giống như cảnh trong cõi Niết Bàn của đạo Phật, đôi mắt
trống rỗng nhìn thẳng về phía tôi.
- Tiểu Nhã!
Lúc này, nhìn cô bé dưới ánh đèn mờ ảo không hề dễ chịu hơn so
với khi nhìn thấy hai mẹ con nhà kia trong giấc mơ. Mãi sau tôi
mới lẩm nhẩm gọi được tên của cô bé.
Con bé đưa chân xuống đất, đi giày vào rồi từ từ bước tới
giường tôi. Sau đó em hơi ngồi xổm cho người thấp xuống và
ngửng đầu nhìn tôi:
- Cô ơi, em đã nhìn thấy Tú Nhi rồi. Tú Nhi gọi em tới đó.
Cô bé nói rồi đưa cổ tay mình ra, tay áo xắn tới cùi trỏ. Dưới ánh
đèn mờ ảo, tôi nhìn thấy toàn bộ cánh tay đó là vết răng cắn, nó
phát ra một mùi tanh hôi.
- Tú Nhi nói Bạch Nha ở cùng cô ấy, Tú Nhi có thể giúp em.
Cô bé nói thế rồi đứng thẳng người lên, quay người về phía cửa
rồi bước đi. Tôi nhìn quanh một vòng căn phòng lạnh lẽo này, tôi
không còn muốn ở lại đây thêm một giây nào nữa.
- Được rồi, Tiểu Nhã, chúng ta sẽ cùng đi. Cho dù đó là cái gì đi
nữa, chúng ta hãy cùng nhau đối mặt, dù chúng ta sẽ phải đối mặt
với một trận chém giết một mất một còn.