Tiểu Nhã dừng lại, nhìn về phía tôi, đột nhiên nói tiếp:
- Tú Nhi sợ người đó phát hiện ra, đành đưa mẹ lên núi trốn
trước. Tú Nhi và mẹ cứ đi thẳng mãi, đi thẳng mãi. Nhưng, bỗng
nhiên…
Tiểu Nhã đột nhiên không kể nữa. Cô bé như bị tỉnh đột ngột giữa
cơn mơ. Em nhìn bốn phía với ánh mắt hốt hoảng, sau đó ánh
mắt ấy dừng lại ở chỗ tôi, nước mắt em cứ thế chảy ra:
- Cô ơi, em cầu xin cô, cô đi mau lên. Cô đừng để ý đến em, cô đi
mau đi, nếu không đi sẽ không kịp nữa đâu. Em xin cô, cô mau đi đi.
Cô ấy nói, chỉ cần dẫn cô đến, cô ấy sẽ thả em ra. Không phải em
cố ý đâu cô ơi, em xin lỗi, nhưng em thực sự không thể chịu đựng
được nữa. Cô ơi, cô mau chạy đi. Tú Nhi bị mẹ cô ấy cắn cho điên
rồi. Cô ấy điên rồi, cô ấy chính là Bạch Nha.
Tôi ngước nhìn em, tôi bị em khiến cho không biết làm thế nào
cả.
Cô bé khóc to lên, đột nhiên toàn thân em ngửa thẳng ra và nằm
về phía sau. Tiếp đó, cô bé lên cơn co giật toàn thân một cách điên
cuồng. Nhìn cảnh đó cứ giống như đang đột ngột lên cơn động kinh
vậy. Tôi vội vàng chạy lại, nắm lấy tay em.
- Tiểu Nhã, em sao rồi?
Bỗng nhiên, mắt cô bé mở ra, hai mắt như hai tia điện lạnh lùng
chiếu thẳng vào tôi:
- Lại đây đi.
Tôi chỉ thấy trước mắt mình một màu đen, gót chân trơn tuột,
toàn thân như đang rơi vào trong một hang núi.