Không gian choán đầy tiếng kêu thảm thiết của đứa con:
- Mẹ, đừng, mẹ… mẹ, con là con gái của mẹ mà…
Người mẹ mất đi lí tính đó giờ giống như một con dã thú.
Cảnh tượng điên cuồng mà thê thảm hết mức ấy như một bộ
phim chỉ chiếu cho riêng mình tôi xem. Tôi cảm nhận được sự hận
thù đầy điên cuồng, không cam chịu và vô cùng hung ác trong hình
ả
nh đó.
Tuyết điên cuồng như bão.
Tôi lẩm bẩm, đôi môi run rẩy mà nói:
- Đừng, cô bé là con gái bà.
Tôi không làm gì được. Thứ tôi có thể đưa ra bây giờ chỉ là âm
thanh và nước mắt.
Một gương mặt trong gió tuyết đột nhiên xuất hiện, thoắt cái
đã đến gần trước mặt tôi, ánh mắt mù mịt mà như tê dại nhìn về
tôi. Luồng khí thở ra từ mũi như muốn thổi vào mặt tôi. Gương mặt
đó trước đây đã từng rất xinh đẹp. Tất cả những âm thanh điên
cuồng đều dừng lại.
- Không được, kể cả bà điên cũng không được, cô bé là con gái bà.
Gương mặt đó vẫn tê dại, nhưng rất nhanh sau đó, tôi nhìn thấy
những giọt nước mắt chảy ra từ trong khóe mắt của người con gái
xinh đẹp ấy.
Trong giây lát, chúng đóng lại thành băng.