Buổi tối mở vi tính lên mạng, đã lâu lắm rồi chưa được lên,
bồn chồn một lúc, cuối cùng mới nhớ ra tôi đã nợ tiền một tháng
dùng mạng. Thế là tôi nằm dài trên ghế kêu lớn: Không được lên
mạng rồi, cuộc đời còn có ý nghĩa gì nữa!
Ngày thứ hai đến trường học để lên lớp. Nghe nói Tiểu Nhã vừa
mới làm xong thủ tục chuyển trường ngày hôm qua. Tự nhiên tôi cảm
thấy có chút gì đó khác lạ.
- Tự cô bé làm thủ tục chuyển trường à?
- Mẹ cô bé đến làm cho, không thấy cô bé xuất hiện.
Nghe thầy giáo hướng dẫn nói đến mẹ cô bé, đầu tôi tự nhiên
cảm thấy đau.
- Đi được cũng tốt, cả ngày lẩm bà lẩm bẩm. Tuy nhiên, tôi thấy
mẹ em cũng rất bình thường mà.
Lẩm bà lẩm bẩm, đúng là thế mà? Tôi nhớ ra em Tiểu Nhã đó
từng có một biểu hiện trên lớp học khiến tôi sợ tới mức không nói
được nên lời. Cô bé này mà đóng phim kinh dị chắc chắn sẽ kiếm
được rất nhiều tiền.
Tự tôi cười chữa ngượng, tuy trong lòng vẫn có cảm giác bất an,
nhưng tôi vẫn nén cái cảm giác đó xuống, không để ý tới nó nữa.
Buổi tối về tới nhà, mẹ nói đã giúp tôi nộp tiền mạng, tôi vui
mừng chạy đến trước máy vi tính, chẳng phải đã có người từng nói:
thiếu mạng ba ngày, như gặp tai họa. Hình dung này đúng là hợp lí.
“Tôi là Thiên Thu Thiên Niên, chào bạn”.
Tôi mở MSN ra và phát hiện trong hòm thư chứa đầy thư chưa
đọc.