Tôi không hề do dự mà lựa chọn ngay đáp án của mình trong cột
lựa chọn của khung đối thoại. Dòng đếm thời gian lập tức dừng lại.
Vi tính của tôi rơi vào trạng thái tĩnh lặng như chết.
Sau đó, tôi nghe thấy tiếng mẹ:
- Mau ăn cơm thôi, đói rồi, phải ăn cơm thôi.
- Em đọc xong rồi.
Đào Tử giúi bản thảo vào trong tay của Tần Quan, nói một cách
bình tĩnh. Lúc này, so với những chấn động mà câu chuyện gây ra,
cô càng cảm thấy thú vị trước động cơ lần này của Nguyệt Quang.
Đợi cho tới khi Tần Quan đưa ra lời nhận xét đối với kết cục của
câu chuyện, Nguyệt Quang mới nói:
- Bộ tiểu thuyết này từ tay tôi ra. Bây giờ có người đã gửi nó lại
cho tôi, toàn bộ!
Hai chữ “toàn bộ” phía sau cùng đột nhiên được hét ra, rất có lực
khiến cho hai người còn lại sợ hãi. Họ nhìn Nguyệt Quang không
hiểu, rồi nhìn thấy cánh tay bị thương của cô được giơ ra một lần
nữa. Cô nói:
- Thứ đó đã tới cắn tôi…
Câu nói đơn giản nhưng lại khiến người ta tim đập chân run.
Tần Quan vội vàng lại gần, cầm lấy cánh tay của Nguyệt
Quang. Chỉ nhìn thấy vết thương trên cánh tay trắng muốt của
cô. Quả thật nó giống như bị động vật cắn mà thành mà cũng
giống như bị bỏng nữa. Tần Quan vội vã thả tay cô ra, lùi về phía
sau một bước, anh nhìn Nguyệt Quang với ánh mắt không thể tin
nổi.