Nguyệt Quang cười nhạt, giống như một mụ thầy cúng đã bị lộ
ra tất cả, cô nói chậm chạp:
- Chuyện ngắn này được viết trước khi mọi chuyện xảy ra. Sáu
người chúng ta, mỗi người đã viết một phần, mỗi người đều có
phần!
Câu nói này nghe ra có vẻ như đang uy hiếp nhưng Đào Tử không
hề thay đổi sắc mặt và giọng nói. Yên lặng là một trong những tố
chất buộc phải có trong công việc của cô. Cô hỏi:
- Cậu gọi chúng tớ đến đây là để cảnh báo rằng, chúng tớ không
được thu thập lại những bài trước đây đã viết để tránh những tình
tiết đó xảy ra với chính bản thân mình?
Nguyệt Quang không nói gì, chỉ gật đầu.
- Có ý nghĩa gì không?
Đào Tử đột nhiên hỏi lại.
- Nếu cậu vẫn không vứt chuyện của ba năm trước đi thì thậm chí
tôi có thể hoan nghênh cậu đến tòa báo nơi tôi làm việc, để ưa
chuyện đó ra ánh sáng một lần nữa, để chuộc tội. Nhưng xin đừng
lãng phí thời gian vào những chuyện nhạt nhẽo thế này nữa.
Nói xong, Đào Tử quay người đi khỏi, đóng mạnh cửa phòng lại.