Lúc này, mẹ gọi tôi từ trong phòng bếp:
- Ăn xong cơm rồi chơi.
Tôi trả lời vâng, rồi mở hòm thư của một người bạn ra.
Màn hình đột nhiên một màu đen, vi tính của tôi tự nhiên khởi
động lại. Ba, bốn phút sau, màn hình mới bắt đầu sáng lên. Một
bức ảnh hai mẹ con lại hiển thị, chiếm toàn bộ màn hình.
Sau đó, một khung đối thoại được nhảy ra:
- Xin chào, tôi là Bạch Nha. Bạn là người thứ 2156 tới thăm tôi. Vì
bạn chỉ sống cùng mẹ nên điều kiện của bạn phù hợp với tiêu chuẩn
của tôi. Chúc mừng, bạn đã được chọn.
Nhìn thấy bức hình và khung đối thoại đó, tôi như rơi vào một
hầm để nước đá lạnh thấu xương. Bao nhiêu những kí ức mơ hồ đã
trở nên rõ ràng một cách nhanh chóng.
Thảo nào Tiểu Nhã liên tục hỏi bạn gái của nó:
- Bạn có mẹ không? Bạn chỉ sống với mỗi mẹ phải không?
Hóa ra, với tôi tất cả không phải là kết thúc, mà chỉ là một sự
bắt đầu.
Dòng đếm khoảng thời gian ba phút trên màn hình vi tính đang
chạy một cách nhanh chóng.
Tôi nghe thấy tiếng mẹ xào rau trong phòng bếp vang lên
giống như tiếng gõ trống vậy.
Cắn tôi.