Hôm đó, tôi cầm sơ yếu lí lịch đi đến các tòa soạn báo suốt
buổi chiều nhưng vẫn không có kết quả gì. Lời đáp lại của tất cả
mọi người giống nhau đến kinh ngạc: Về nhà đợi kết quả.
Khí hậu Thượng Hải rất ẩm ướt. Không có mưa nhưng phòng ngủ
vẫn ẩm ướt tới mức đáng sợ. Tôi ngồi trước màn hình vi tính để sửa
bản thảo, bỗng nhiên có tiếng chuông điện thoại reo lên khiến tôi
giật bắn cả người.
Lẽ nào lại là điện thoại của tòa soạn gọi đến?
Tôi vừa định nghe thì chị Lư ở giường đối diện đột nhiên gọi giật
tôi lại:
- Đừng nghe!
Trông chị vô cùng căng thẳng. Lúc này tôi mới nghĩ ra, từ lúc tôi
về buồng ngủ tới giờ đã thấy chị Lư có gì đó khác thường. Trước
khi chuông điện thoại reo lên, chị ấy ngồi đờ người trên giường,
không nói một câu nào.
- Sao thế chị? Em đang thi tuyển mà.
Chị Lư nhìn tôi, không nói gì thêm, chỉ đưa mắt ra hiệu tôi về lại
giường ngồi.
Chuông điện thoại lại reo lên lần nữa, rất ngứa tai. Tôi đi đến
nghe, “alô” một tiếng. Nhưng bên kia đã dập máy, trong tai nghe chỉ
thấy toàn tiếng tút tút đôi phần trống rỗng.
- Chị Lư, có phải có người quấy nhiễu chị không? - Tôi hỏi.
Chị Lư hơn tôi hai tuổi, năm thứ hai chị tham gia quân đội, hiện
đang học năm thứ tư. Nghe tôi hỏi, chị lắc đầu, chẳng nói câu nào.