Tôi ngồi lại đó, ôm lấy vai chị. Tôi phát hiện ra cơ thể chị đang
mềm nhũn.
- Điện thoại… ghi âm…
Chị Lư nói vài từ không rõ ràng.
Tôi nhớ ra điện thoại trong phòng ngủ có chức năng ghi âm, bèn
đưa lên tai nghe, ấn vào nút phát băng ghi âm. Một âm thanh từ xa
chậm chầm truyền tới, là tiếng giọt nước chảy! Âm thanh từ nhẹ
đến vang dần, nghe rõ vô cùng.
ở
những nơi như phòng rửa tay, phòng vệ sinh thường xuyên nghe
thấy những âm thanh này. Nhưng âm thanh trong tai nghe truyền
tới lại có vẻ khác lạ. Cái làm tôi thực sự lạnh hết cả xương sống là
một loạt các tiếng lẩm bẩm tiếp sau đó. Chất âm đó có đôi chút
giống với tiếng của đứa trẻ con đã qua biến điệu, không phân biệt
được là nam hay nữ, giống như đã qua xử lý đặc biệt rồi. Tôi nghe
mơ hồ tiếng nó nói: Bọn họ sẽ đến báo thù…
Đó là một lời nguyền rủa đáng sợ, mà hình như đã được in vào
trong đầu tôi. Tôi có một khả năng mẫn cảm bẩm sinh đối với từ
ngữ. Lúc này, chủ ngữ của câu nói đó hiện ra bên tai tôi, hiện ra dưới
dạng chữ Hán, gõ liên tục vào tim tôi.
Bọn họ! Bọn họ! Bọn họ!
Không phải là bọn anh ấy, bọn cô ấy trong chữ Hán! Mà là bọn
họ!
Tôi treo điện thoại đánh “rầm” một nhát, lòng bàn tay đã ướt
đẫm. Tôi nhất thời cảm giác rằng việc hít thở không hề dễ dàng.
Chị Lư vẫn không nói gì, tôi đoán rằng chị ấy nhất định đã bị
những lời nhắn đó hù dọa!