Tuyết từ đâu bay lả tả? Tay tôi sờ phải cái gì, cục băng?
Tôi rớt xuống một hang núi, ngã xuống một chiếc đệm tuyết
cao quá đầu người, chỉ còn lộ ra ngoài không khí từ phần môi trở
lên. Kì lạ ở chỗ, tôi tự nhiên không còn cảm thấy chút lạnh nào, tất
cả đều như trong mơ vậy.
ả
o giác đấy, đây chắc chắn là ảo giác.
Đang nghĩ, bỗng nhiên tôi nhìn thấy một đám bóng người đi từ
phía xa lại, đi đến gần rồi, tôi mới nhìn ra đây là một người con gái
mười lăm mười sáu tuổi, cõng trên lưng một phụ nữ đầu tóc rối bời.
Họ từ từ đi đến rất gần tôi, người con gái nhẹ nhàng đặt mẹ
xuống, sau đó nói:
- Mẹ, rất lạnh, phải không ạ? Nhưng chúng ta nhất định sẽ trốn
được ra. Mẹ, có đúng vậy không?
- Lạnh, lạnh, mẹ đói, mẹ đói - Người phụ nữ đầu tóc rối bời nói
lầm bầm.
- Mẹ cố chịu thêm một chút nữa. Đợi khi chúng ta thoát ra khỏi
cánh rừng này sẽ tốt thôi mà - Đứa con gái cười.
- Đói, đói - Người mẹ liên mồm nói như vậy.
Đứa con bước tới, quay người lại phía mẹ, như lại muốn cõng mẹ
lên.
Đột nhiên, tôi nhìn thấy trong mắt người mẹ đang nhìn vào tôi
ấy phát ra những ánh nhìn đầy dã thú. Bà ta tóm lấy con gái
mình, mở to miệng ra, cắn vào cô bé…
Hóa ra là vậy…