VI
Ra khỏi thôn, tôi theo Tiểu Nhã đi lên một đoạn đường núi. ánh
trăng lạnh lẽo chiếu xuống toàn thế giới một màu trắng bạc.
- Tiểu Nhã, em có thể đi chậm hơn một chút được không, còn nữa,
nói chuyện với cô đi.
Tôi đã không đừng được, cứ thế nói. Tiểu Nhã đi đằng trước tôi
lúc này giống như một con rối gỗ có buộc dây, chỉ biết có đi theo
con đường nhỏ lên trên núi.
Nghe thấy lời tôi nói, cô bé quay đầu lại nhìn tôi, đưa ngón tay
ra làm động tác “suỵt”. Sau đó cô bé nói khẽ:
- Cô ơi, đừng làm ồn, Tú Nhi đang tìm đường.
- Tìm đường?
- Đúng vậy ạ, năm đó Tú Nhi đã dẫn mẹ chạy từ đầu thôn ra, họ
đã đi trên chính con đường này. Lúc đó là mùa đông, tuyết bám
đầy trên núi, không giống như bây giờ lắm.
- ý em là, năm đó, Tú Nhi dắt mẹ chạy trốn từ trong thôn ra,
rồi họ trốn lên trên núi?
Nghe những lời cô bé nói, tôi cảm giác như tim mình đã nhảy lên
tới tận cổ họng rồi.
- Vâng ạ, tất nhiên là Tú Nhi rồi. Trong thôn không một ai giúp
đỡ mẹ mình nên Tú Nhi không thể cứ mở to mắt nhìn mẹ chết. Cái
người đó, không, hắn không phải là người, hắn nói hắn muốn
giết mẹ cô.