phấn đấu một cách gian khổ thế nào, giờ chúng ta mới đạt được mục đích.
Vậy thì anh có thể yêu cầu em một điều được không?
Phương Trúc nhìn lên hồi hộp.
- Điều gì?
Phi Hoàn nói một cách thiết tha.
- Từ đây về sau em đừng bao giờ nhắc tới chuyện quá khứ. Ngay cả cái
điều gọi là ám chỉ đến nó cũng không nên. Tất cả những gì đã xảy ra coi
như chết rồi. Được chôn rồi, được đốt thành tro rồi, đừng nhắc nữa. Chúng
ta phải đón nhận tương lai bằng trái tim rộng mở. Một trái tim chỉ có niềm
vui, hạnh phúc. Được không? Chứ em tối ngày cứ khơi lại, hay hỏi những
câu làm anh đau lòng hoài, anh làm sao chịu nỗi. Phương Trúc, anh van em.
Phương Trúc ngã vào lòng Hoàn. Nép sát vào ngực chàng.
- Tất cả tại em cả. Em bậy quá. Cho em xin lỗi, có lẽ tại vì gần ngày cưới
nên đầu em căng thẳng quá.
Phi Hoàn siết chặt Phương Trúc trong lòng, hôn lên mắt người yêu. Thật ra
thì Hoàn cũng căng thẳng vô cùng. Có điều chàng không nói ra thôi.
Nhưng mà cũng nhờ những lời của Hoàn mà bắt đầu từ đó Phương Trúc
không còn nhắc đến, cố gắng tránh những lời, những ý nghĩ có thể gợi lại
những chuyện không vui ngày cũ của Hoàn, tập trung mọi thứ cho việc
chuẩn bị cho tương lai. Cái nhà này của Hoàn sẽ là nhà của nàng. Sau hôn
lễ, họ sẽ sống bên nhau tại đây. Ngày ngày có nhau. Không còn ngăn cách.
Hạnh phúc trong tầm taỵ Phương Trúc đôi khi còn vẩn vơ hơn, nghĩ xa
hơn, ta sẽ... ta sẽ... cố gắng có hai đứa con. Chỉ hai đứa thôi. Phương Trúc
nghĩ tới với đôi má đỏ hồng. Ồ! Phương Trúc thích trẻ con. Nhà mà không
có trẻ con là nhà không có hạnh phúc.
Phương Trúc thấy thật yêu đời. Đôi mắt long lanh, lúc nào cũng cười vui
luôn miệng. Phương Trúc đẹp hẳn lên. Nhiều khi Phi Hoàn ngồi ngắm
Phương Trúc, lòng chợt rộn rã, lòng nôn nóng. Ngày cưới sao lâu đến quá
vậy? Mười lăm tháng chín! Phải chi trước kia ta chọn mười lăm tháng tám
phải hay hơn không? Hoàn vừa ôm Phương Trúc trong lòng vừa nghĩ.
- Phương Trúc của anh, em là của anh. Tất cả là của anh phải không em?
Phương Trúc cảm động rưng rưng nước mắt.