nhìn vào đồng hồ. Khi chuông điện thoại reo, Hoàn lầm tưởng là chuông
cửa. Chàng định chạy ra mở cửa, mới sực nhớ lại tiếng reo phát xuất từ
điện thoại. Vừa cầm ống nghe, Hoàn nhận ra giọng nói quen thuộc của
Hiểu Phượng. Có một chút gì căng thẳng trong giọng nói.
- Anh Phi Hoàn đấy à? Có Phương Trúc ở đấy không?
Phi Hoàn đáp với một chút lo lắng.
- Ồ! Không. Chuyện gì đấy?
Mà sao giọng của Hiểu Phượng kỳ cục vậy? Hay là có chuyện gì không hay
xảy ra với Phương Trúc? Đụng xe chẳng hạn? Không thể được. Phi Hoàn
lắc đầu nhanh. Bối rối hỏi.
- Chuyện gì thế? Có chuyện gì vậy hở Hiểu Phượng?
- Nói cũng không rõ được đâu. Tôi sẽ đến đằng anh ngay.
Phi Hoàn ngẩn ra, mồ hôi lấm tấm trên trán. Chắc có chuyện gì đây. Liên
hệ đến Trúc. Phương Trúc? Chàng sờ trán. Một linh cảm không haỵ
Thường khi Phương Trúc hay như vậy. Phương Trúc mê tiểu thuyết lắm.
Nàng thỉnh thoảng hay nhắc đến một nhân vật nữ trong tiểu thuyết – An Hạ
- Người con gái mà chỉ còn vài ngày lên xe hoa lại bị té gãy chân. Từ đó cô
bé trốn lánh, không muốn nhìn thấy vị hôn phu của mình nữa. Có thể có
chuyện như vậy xảy ra không? Phi Hoàn lo lắng. Chắc chắn là Hiểu
Phượng phải có một cái tin gì đó. Phương Trúc đi sắm sửa quần áo? Trời
đất! Nếu có chuyện đó xảy ra thì... Phi Hoàn đứng dậy tới lui trong phòng.
Một lúc sau chàng mới như nhớ sực ra. Ngu quá! Tại sao ta không điện
thoại tới nhà họ Kỷ hỏi chứ?
Phi Hoàn lập tức gọi điện thoại đến nhà Phương Trúc. Bên kia đầu máy là
Phương Bình. Vừa nghe giọng nói của Hoàn, Phương Bình đã cười nói.
- Ồ! ông anh rể tương lai, tại sao ông lại nôn nóng như vậy. Bà xã mới bước
ra khỏi nhà, mà lại đi chung với bà già vợ. Nếu về khuya quá, thì chị Trúc
mới không lại đằng anh thôi. Sao? Anh ngồi chờ à? Ồ! mất công. Anh qua
đây à? Thôi đi, sớm muộn gì rồi chị Trúc cũng sẽ sang đấy luôn mà.
Có tiếng chuông cửa reo. Vậy là Hiểu Phượng đã đến. Qua giọng nói của
Bình, Hoàn hiểu là không có chuyện gì xảy ra. Phương Trúc vẫn bình an.
Có lẽ tại lúc này đầu óc căng thẳng quá. Phi Hoàn vội gác máy, chạy ra mở