cửa.
Hiểu Phượng đứng ngoài cửa. Thần sắc có vẻ lo lắng. Thấy Hoàn vừa mở
cửa, Hiểu Phượng đã lách mình bước vội vào trong. Nàng khép cửa lại,
Hiểu Phượng đứng nhìn quanh rồi hỏi.
- Phương Trúc thật sự không có ở nhà chứ?
Phi Hoàn lo lắng.
- Thật mà. Sao? Có chuyện gì xảy rả Quan trọng lắm không?
Hiểu Phượng kéo tay Phi Hoàn đi về phía ghế salon. Vừa ngồi xuống
Phượng nói.
- Anh hãy bình tĩnh nhé. Ngồi ngay ngắn, không thì khi nghe tôi nói lại
ngất xỉu thì khổ.
Phi Hoàn thấy căng đầu.
- Hiểu Phượng. Đừng có dài dòng nữa. Chuyện gì cứ nói thẳng ra đi, quanh
co mãi.
Hiểu Phượng đi thẳng vào đề tài. Giọng nói nghiêm trang không đùa cợt.
- Anh cần phải suy nghĩ kỹ chuyện hôn nhân của anh với Phương Trúc.
Hiện nay, chuyện đầu tiên là, bằng mọi giá anh phải dời ngày cưới lại.
Phi Hoàn ngạc nhiên.
- Tại sao vậy?
Hiểu Phượng chăm chú nhìn Hoàn. Anh chàng có vẻ lo lắng. Tội nghiệp!
Hiểu Phượng chợt thấy muốn khóc. Những giọt nước mắt đã tràn ra mị Phi
Hoàn càng bối rối. Quen nhau hơn mười năm, Phi Hoàn không hề thấy
Phượng khóc bao giờ.
- Hiểu Phượng. Sao vậy? Cô làm ơn nói tôi nghe đi. Chuyện gì chứ? Cô
làm trái tim tôi muốn nổ tung đây này. Chuyện gì? Phải Phương Trúc đến
nhà Phượng, nhờ Phượng đến đây hồi hôn phải không?
Hiểu Phượng ngập ngừng một chút nói.
- Không, không phải Phương Trúc. Mà là... Vy San.
Phi Hoàn tái mặt.
- Sao? Vy San? Vy San đang ở Brazil mà? Cô ấy đã có chồng khác rồi cơ?
Hiểu Phượng nhìn thẳng vào mắt Hoàn nói.
- Vâng. Nhưng mà bây giờ cô ấy đã về.