- Vâng, Phi Hoàn, em yêu anh. Nhưng đôi lúc em thấy anh có vẻ không
bình thường làm sao đấy.
Vì cái không bình thường này, Phương Trúc đã viết một bài thơ ngắn:
Em quen một tay dở hơi
Không đẹp trai cho lắm
Nhưng mỗi cử chỉ, mỗi lời nói của chàng
Lại khiến cho lòng em nhớ nhung, say đắm.
Phi Hoàn rất thích bài thơ này. Chàng lại thổi phồng cho Phương Trúc là
một thiên tài thi ca, khiến Phương Trúc phải đỏ mặt. Trúc đấm lấy vai Hoàn
vừa cười vừa nói.
- Đúng là tay bất bình thường, vừa mát lại vừa cao ngạo.
Phi Hoàn cười nói.
- Anh cũng thế, anh cũng quen được một cô gái điên. Cô ta điên làm sao
đấy. Tại sao biết không? Vì cô ta biết người mình yêu là khùng mà vẫn lấy.
Họ Ôm nhau cười, cười lăn trên ghế, cười không ra hơi. Cái cười rạng rỡ
trên khuôn mặt Phương Trúc làm Hoàn phải thẩn thờ, chàng phải cúi xuống
"cất kín" nụ cười.
Hạnh phúc như lãng đãng, tràn ngập căn phòng. Hạnh phúc như bị giữ chặt,
không thoát ra được bên ngoài. Vậy mà một sự kiện bất ngờ, bất ngờ đến
độ Phi Hoàn không ngờ được lại xảy ra.
Hôm ấy, cách ngày cưới chỉ có một tuần. Buổi tối, Phương Trúc bận theo
mẹ đi mua sắm thêm một lô quần áo cuối cùng. Phi Hoàn một mình ở nhà,
lo sắp xếp trang hoàng lại nhà cửa.
Thật ra thì cũng không còn cái gì để trang hoàng sắp xếp nữa. Mọi thứ đã
đầy đủ. Hoàn ngắm nghía một lúc rồi lấy bức ảnh chân dung của Phương
Trúc ra. Bức ảnh này đã được phóng đại, lộng kính và đặt trên kỷ trà.
Phương Trúc đã nói, mua sắm xong sẽ về nhà ngaỵ Phi Hoàn chợt nảy ra
một ý định, chàng muốn dành cho Phương Trúc một sự ngạc nhiên. Thế là
Hoàn đặt bút viết bên dưới bức ảnh mấy hàng chữ:
Mắt như sóng hồ thu, mày như đỉnh núi trong sương.
Hỏi người trong tranh sao không rời nỗi nhớ.
Chàng lau sạch khung kính. Đặt khung ảnh lên ghế chờ đợi. Chốc chốc lại