Phương Trúc thở dài, nhìn thẳng vào mắt Hoàn.
- Anh Hoàn, anh biết không, nghe anh nói như vậy, em chợt nghĩ ra là em
yêu anh và sẽ không bao giờ hối hận về chuyện đó.
Phi Hoàn cúi đầu xuống, úp mặt vào đùi Phương Trúc. Chàng không biết
nói gì nữa. Nói làm sao đây trong hoàn cảnh thế này? Hoàn ngồi yên trong
khi Phương Trúc vuốt lấy mái tóc Hoàn chờ đợi. Không thể được! Mọi
chuyện phải sáng tỏ, phải cương quyết giải quyết.
Phi Hoàn nghèn nghẹn nói.
- Phương Trúc, em... em... có còn nhớ đến Vy San không?
Phương Trúc giật mình nói trong lo sợ.
- Làm sao em có thể quên được cái tên đó chứ? Nhưng mà anh đã bảo rồi,
chúng ta đã thỏa thuận rồi. Không ai có quyền khơi dậy đống tro tàn cũ.
Hoàn đau khổ nói.
- Nhưng mà cha em có lý đấy Phương Trúc ạ. Mỗi con người hiện tại của
chúng ta đều do quá khứ tích lũy mà thành, do đó, không ai có quyền chối
bỏ quá khứ.
Phương Trúc tái mặt.
- Anh nói thế là sao?
Phi Hoàn không dấu giếm được nữa.
- Vy San đã trở về đây. Cô ấy đã từ nước ngoài quay về hôm qua, hiện đang
ngụ Ở nhà Hiểu Phượng.
Như một tiếng sét, Phương Trúc tròn mắt nhìn Phi Hoàn. Đúng là một tin
sét đánh. Phi Hoàn bắt đầu kể chuyện của Vy San. Vy San đã giận dữ bỏ
sang âu Châu thế nào? Rồi di tản đến Brazil. Gặp một ông chồng mắc bệnh
bạo dâm hành hạ, bỏ rơi, ly dị. Cha mẹ gặp nạn qua đời. Những bất hạnh
dồn dập đưa Vy San vào nhà thương điên. Cuối cùng làm sao trở về được
Đài Loan, Hoàn kể lại hết cho Phương Trúc nghe, mặc dù kể không đầu
không đuôi nhưng Phương Trúc cũng hiểu được chuyện. Hoàn không dấu
giếm chuyện hội ngộ tối qua của mình với Vy San, có điều lượt bớt đi, cũng
như không tiết lộ chuyện Vy San tiều tụy, Vy San cô đơn. Vy San đang cần
một nơi nương tựa, một bàn tay che chở... Vy San đã hối hận với ám ảnh sợ
hãi khôn nguôi. Chàng chỉ kết luận một câu ngắn gọn.