- Bây giờ thì Vy San gần như không còn một cái gì cả.
Hoàn dứt câu chuyện yên lặng, chờ đợi.
Phương Trúc ngồi yên. Có một cái gì đó làm tê cứng cả cảm giác. Họ yên
lặng nhìn nhau không nói. Tâm linh như lần mò, suy nghĩ, cái liên hệ giữa
câu chuyện với cuộc đời họ sau này. Nhưng rồi cũng không thể yên lặng
mãi được. Cuối cùng rồi Phương Trúc cũng đứng dậy, quyết định.
- Thế chị ấy biết chuyện giữa anh với em không?
Phi Hoàn thành thật nói.
- Không. Anh không có can đảm nói chuyện đó. Kể cả chuyện với Yến
Nhi, Vy San cũng không biết.
Phương Trúc gật gù, suy nghĩ.
- Vậy thì tốt, bây giờ anh đưa em đến nhà chị Hiểu Phượng, để gặp chị ấy.
Phi Hoàn có vẻ khó xử.
- Phương Trúc, tốt hơn em không nên đến đấy.
Phương Trúc bước đến cạnh Phi Hoàn, tựa đầu vào ngực chàng. Một lúc
sau nàng nói.
- Anh đã biết là chuyện Vy San trở về không thể dấu em mãi nên anh đã
nói. Mà muốn giải quyết vấn đề thì không thể không đến gặp Vy San. Yên
tâm đi, anh Phi Hoàn, đến trước mặt San, em sẽ không cho chị ấy biết em là
gì của anh đâu. Em sẽ dấu kín chuyện đó để tùy nghi ứng biến. Còn bây
giờ, anh hãy đưa em đến gặp chị ấy. Ta đi nào!
Phi Hoàn nhìn kỹ Phương Trúc một chút. Chàng phân vân không biết có
nên đi hay không. Nhưng Hoàn biết rằng trong hoàn cảnh này, không thể
trốn lánh mãi được, thôi thì hãy đưa Phương Trúc đi, để hai người gặp
nhau. Định mệnh éo lẹ Một sự an bài kỳ quặc. Trong thâm tâm của Hoàn cả
hai đều đáng yêu, đáng quý. Hoàn không muốn mất một ai cả. Nửa tiếng
đồng hồ sau họ đã có mặt tại phòng khách nhà Hiểu Phượng.
Quán Quân và Hiểu Phượng đều có mặt ở nhà. Vì sự hiện diện của Vy San,
Quán Quân hôm nay nghỉ phép một ngày. Hai đứa nhỏ đã đi học.
Lúc Phi Hoàn đưa Phương Trúc đến, vợ chồng Quán Quân đã ngẩn ra. Phải
nói họ giật mình thì đúng hơn. Họ không biết là Phi Hoàn định làm gì.
Phương Trúc xử sự ra sao? Cô ấy biết chưa? Như một bản năng tự vệ, Hiểu