thể sống xa nàng. Ta không thể mất nàng. Nếu không có Phương Trúc, ta sẽ
sống ra sao đây? Không phải Hoàn chỉ cần cái tuổi trẻ thanh xuân của
Phương Trúc mà chàng còn cần cái ý thơ của con người này. Đẹp quá!
Phương Trúc đẹp quá! Chưa bao giờ Phi Hoàn lại thấy Phương Trúc đẹp
như vậy.
Phương Trúc ngạc nhiên nhìn Hoàn. Những nụ hôn, cái thái độ cuồng nhiệt
đến lạ lùng, cái nhìn say đắm kia. Đã có chuyện gì xảy rả Tại sao Hoàn
hành động như vậy? Không phải là Hoàn chưa hề hành động như thế nhưng
mà những lúc kia đâu có xảy ra một cách lạ lùng thế này, nhất là sau một
đêm "mất tích". Phải có một cái gì đó, nhất là cái cử chỉ của Hoàn trong lúc
này, vừa nhiệt tình nhưng lại vừa đau khổ. Hay là chàng vừa khám phá ra
điều gì? Chẳng hạn như biết mình mắc phải chứng nan y không chạy chữa
được? Hôn người yêu lần cuối để vĩnh biệt, để ra đi mãi mãi? Phương Trúc
rùng mình. Có một linh cảm xấu vừa thoáng qua trong óc. Phương Trúc lên
tiếng.
- Anh Phi Hoàn. Anh làm sao thế, anh hãy nói đi, kể lại cho em nghe đi.
Chuyện gì?
Phương Trúc chợt nhớ đến quyển tiểu thuyết mới đọc không bao lâu. "Câu
chuyện tình yêu" trong đó mô tả, nhân vật nữ chính bị bệnh ung thự Không.
Ta khỏe mạnh cơ mà? Vậy là phải là anh ấy. Phương Trúc thấy trái tim lạnh
buốt.
- Phi Hoàn. Anh nói nhanh đi. Có chuyện gì không haỵ Tình huống có xấu
thế nào anh cũng nên nói cho em biết. Phải không? Em biết là anh đã gặp
cái gì đó không vui lắm, phải không? Anh hãy nói cho em nghe đi! Nói đi!
Phi Hoàn đưa Phương Trúc đến ghế salon ngồi xuống. Chàng quỳ trước
mặt nàng, rồi ngẩng lên nhìn nàng.
- Phương Trúc, em có biết là anh yêu em vô cùng, em biết không?
Phương Trúc nói.
- Vâng. Cái hôm mà anh lang thang trên hè phố suốt đêm dài, rồi sáng sớm
anh đến đập cửa nhà em. Cha không đồng ý chuyện hôn nhân của đôi ta,
anh đã nói, anh bảo là, nếu mất em, không có em, anh thà chết còn sung
sướng hơn.