- Vậy thì nếu chuyện giữa chừng bỏ lễ cưới kia có thật thì người đau khổ ở
đây là cô hay là ông ta?
Phương Trúc nhìn thẳng vào mắt Nam.
- Thì tự anh suy ra thử xem.
Rồi Phương Trúc bỏ đi. Câu chuyện rơi lửng ở đó. Phương Trúc có tài,
Phương Trúc như một thực thể phát quang lôi cuốn bao nhiêu người, nhưng
chẳng ai làm sao hiểu được, nhìn thấu được con người Phương Trúc.
Mà tất cả những vật thể phát ra ánh sáng trên đời này đều gần như vậy. Nó
lôi cuốn sự chú ý của người khác đấy. Nhưng vì nó quá sáng nên ít ai thấy
rõ cái hình dạng nó thế nào. Nó chói chang biết bao!
Buổi chiều hôm ấy ở Bộ Kinh Tế có một buổi lễ tiếp tân. Tòa soạn báo cử
trưởng nhóm phóng viên Lưu Nam và Phương Trúc đến dự. Buổi tiếp tân
này khá long trọng, gần như tất cả những người có máu mặt trong chính
giới và cả trong thương trường đều tham dự đầy đủ.
Khách tấp nập. Khách ăn mặc sang trọng. Lưu Nam phải đeo sát Phương
Trúc, bằng không là dòng người cuốn lạc cả hai. Khách đến dự phần lớn
đều đưa vợ theo. Vì vậy, đây cũng là dịp để các bà khoe của, đủ mọi loại
thời trang, đẹp nhất, mắc tiền nhất đều có. Họ tụ năm tụ ba hàn huyên. Hầu
bàn trong những bộ đồng phục sạch sẽ tới lui không ngớt với những cốc
champagne trong suốt.
Phương Trúc bắt tay với những người quen biết. Làm báo là vậy. Quen biết
nhiều. Ngoài các nhà doanh nghiệp chính giới ra còn các đồng nghiệp.
Phòng có trang bị máy điều hòa mà vẫn thấy không khí ngột ngạt làm sao.
Phương Trúc cầm cốc rượu trên tay đến bên khung cửa sổ. Chỉ có nơi đó
mới có khoảng trống. Phương Trúc chợt thấy hối tiếc. Thường trong những
tiệc rượu đông đúc thế này có đến dự hay không cũng không ai biết. Nếu
sớm liệu được chuyện này, Phương Trúc đã không đến dự. Vừa bước vào
cửa sổ có một người đàn bà quen mặt.
Người đàn bà ấy rất đẹp, đẹp một cách quý phái. Mái tóc đen dài thả bên bờ
vai. Làn da trắng, đôi mắt đen to, hài hòa với chiếc mũi xinh xắn và đôi
môi đỏ.
Người đàn bà mặc chiếc áo dạ hội màu trắng, chiếc khăn quấn cổ bằng lông