thú, thân thon thả. Bà ta đang cười, nụ cười thật đẹp, thật hạnh phúc. Một
người đàn bà thật hấp dẫn, Phương Trúc là nữ giới mà vẫn thấy bị thu hút.
Phương Trúc không thể phủ nhận một điều, người đàn bà đó đã đứng tuổi,
nhưng phải nói là về mặt lôi cuốn thì vượt trội hơn những cô trẻ tuổi nhiều.
Người đàn bà đang nói chuyện với một người đàn ông. Phương Trúc không
dằn được lòng bước tới. Sự xuất hiện của Phương Trúc làm người đàn bà
kia chựng lại một chút. Vẫn nụ cười, nhưng khuôn mặt bà ta có vẻ suy nghĩ
như cố moi lại ký ức, cố nhớ là đã gặp Phương Trúc ở đâu.
Phương Trúc hỏi.
- Chị vẫn khỏe chứ? Nếu tôi không lầm thì chị là phu nhân của ông Cố Phi
Hoàn phải không?
Người đàn bà ấy cười, bắt lấy tay Phương Trúc, một nụ cười thật tươi.
- Vâng. Tôi đã gặp cô ở đâu? à, có lẽ trong buổi tiếp tân lần trước của bộ
Ngoại giao?
Phương Trúc nói.
- Có lẽ vậy. Tôi là ký giả của tờ Nhật Nguyệt thời báo. Tôi họ Kỷ, buổi tiếp
tân quan trọng nào thường cũng có tôi tham dự.
Vy San cười rất xã giao.
- Chào cô Kỷ. Xin lỗi nhé, tính tôi hay quên lắm. Nhưng chỉ quên tên họ
thôi, chớ gặp qua một lần là tôi nhớ mặt ngay à.
Phương Trúc cười nhẹ.
- Đâu có chị Những người như chị, đẹp và sang trọng thế, chúng tôi ít khi
nào quên. Phải nói là đàn bà mà đẹp như chị thật hiếm thấy.
- Chị quá khen làm tôi ngượng.
Phương Trúc thừa nhận.
- Không đâu, chị đẹp thật đấy. Chị không những đẹp mà có vẻ hạnh phúc.
Hôm nào rảnh tôi phải làm một cuộc phỏng vấn chuyên đề về chị. Sao,
cuộc sống chị hạnh phúc chứ?
Người đàn bà, vâng, đây là Vy San, Vy San nhìn Phương Trúc với ánh mắt
long lanh, vui sướng, như muốn san sẻ.
- Vâng, thú thật là tôi cảm thấy rất hạnh phúc.
- Vy San ơi!