Trong buổi gặp gỡ hôm đó, Pitt Crawley đã chơi một miếng đòn thật lợi
hại, chứng tỏ giả sử anh ta không từ bỏ làng ngoại giao quá sớm, hẳn anh ta
có thể leo lên những chức vụ cao cấp trong nghề. Lúc bá tước phu nhân
Southdown theo “mốt” đương thời công kích tên dân đảo Corse hãnh tiến,
nhất định cho hắn ta là một con quỷ phạm đủ mọi thứ tội ác trên đời, là một
thằng hèn nhát, một tên bạo chúa, không đáng được sống trên trái đất, và sự
sụp đổ của hắn là do trời định v.v… thì đột nhiên Pitt Crawley đứng ngay
ra biện hộ cho Napoléon: Anh ta miêu tả viên đệ nhất Tổng tài, như anh ta
đã gặp trong lúc ký hòa ước Amiens; hồi ấy anh ta có vinh dự được biết
Fox tiên sinh một nhà chính trị đại tài, người vẫn tỏ thái độ hết sức kính
trọng hoàng đế Napoléon; tuy giữa anh ta và ông Fox có nhiều điểm bất
đồng ý kiến nhưng anh ta vẫn không thể không kính phục ông này. Anh ta
còn lớn tiếng mạt sát thái độ hèn nhát của đồng minh trong việc đối xử với
vị hoàng đế bị truất ngôi này; anh ta thấy Napoléon đã chịu đầu hàng một
cách anh hùng, vậy mà bị đi đầy một cách nhục nhã, tàn tệ, trong khi kẻ
thay thế nắm quyền sinh sát cả nước Pháp chỉ là một tên cuồng tín vô danh
tiểu tốt thuộc phe giáo hoàng La-mã, như vậy thậm vô lý.
Công kích thái độ mê tín với La-mã, thế là tranh thủ được cảm tình của
Southdown phu nhân, đồng thời ca tụng Fox và Napoléon tức là được lòng
bà Crawley. Trong phần đầu cuốn truyện, chúng ta đã nói tới tình bạn thân
thiết giữa bà này và nhà chính trị người Anh đã quá cố! Bà Crawley thật
xứng danh là một người thuộc phái Whig
; suốt thời gian chiến tranh, bà
vẫn đứng về phe đối lập.
Tuy bà chẳng vì sự sụp đổ của vị hoàng đế mà đời bà giản dị hoặc kém
thoải mái đi chút nào, bà cũng thấy mát lòng mát dạ. Chỉ một câu nói, anh
ta đoạt được ngay cảm tình của bà lão.
- Thế còn ý kiến của cô nương ra rao?
Bà Crawley hỏi công nương Jane. Thoạt nhìn cô thiếu nữ, bà đã có cảm
tình ngay vì xưa nay bà vẫn ưa những cô gái xinh đẹp mà e lệ, tuy rằng cảm
tình của bà sôi lên cũng chóng, mà nguội đi cũng nhanh.