cô Ameia đau thương của chúng ta, thì không biết ở đâu!), công nương
Jane thường ngồi trong phòng khách nhà bà Crawley vào lúc hoàng hôn,
dịu dàng hát cho bà này nghe những bài hát giản dị mộc mạc mà cô ưa
thích, trong khi bên ngoài, mặt trời dần lặn, và sóng biển gầm thét xô vào
bãi cát. Hễ tiếng hát ngừng, thì bà lão lại thức dậy đòi được nghe thêm.
Bà Briggs giả bộ ngồi đan sung sướng quá, chảy bao nhiêu là nước mắt;
bà cảm động nhìn bóng đêm phủ dần xuống mặt biển, và những ngôi sao
mỗi ngày một lóng lánh hơn trên bầu trời… Ai biết được bà Briggs của
chúng ta đa cảm và sung sướng đến chừng nào nhỉ?
Pitt thì ngồi trong phòng ăn, đọc một cuốn sách nói về ngũ cốc, hoặc tờ
báo của Hội truyền giáo; đó là thú giải trí quen thuộc của nam giới sau bữa
ăn tối, dù là người lãng mạn hay không lãng mạn cũng vậy. Anh ta vừa
nhấm nháp cốc rượu madera, vừa xây dựng trong đầu bao giấc mộng viển
vông. Những lúc này, anh ta thấy mình đẹp trai quá, và càng thấy yêu công
nương Jane hơn bao giờ hết; hai người đính ước với nhau đã bảy năm qua
mà chưa khi nào Pitt tỏ ra sốt ruột; rồi anh ta ngủ một giấc dài. Đến giờ
uống cà- phê, bác Bowls thường thình thịch bước vào để mời ngài Pitt ra
uống thì đã thấy ngài đang vùi đầu đọc sách trong xó tối rồi.
Một buổi tối, thấy bác Bowls mang cà-phê và mấy cây nến vào bà
Crawley liền bảo:
- Công nương ơi, giá có ai chơi bài Pic-kê với tôi thì hay quá; Cái bà
Briggs chơi bài vụng lắm, ngu cứ như con lừa (bà già này vẫn thói quen sỉ
nhục bà Briggs ngay trước mặt đầy tớ). Đánh bài xong, chắc tôi ngủ được
ngon giấc.
Công nương Jane đỏ ửng từ hai tai cho đến tận mười đầu ngón tay búp
măng. Chờ cho bác Bowls ra khỏi phòng, cửa đã đóng chặt cô mới đáp:
- Bà Crawley ạ, cháu cũng biết chơi qua loa. Trước cháu vẫn thỉnh
thoảng đánh bài với… ba cháu…
Bà Crawley sung sướng quá, kêu lên:
- Lại đây hôn tôi đi, lại đây hôn tôi một cái ngay đi; cô bé đáng yêu quá!